Bảy Mươi Tuổi Đời

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Bảy mươi chưa gọi là già,
Bảy mươi thì phải gọi là tuổi phê...
Bao nhiêu mộng đẹp ùa về,
Một thời danh vọng phủ phê tình tiền.

Cho nên giờ chẳng chịu yên,
Làm sao an phận làm hiền nhân đây,
Tham sân si vẫn còn đầy,
Mơ về phố Bác vác ngay một nàng.

Đủ đô thì rước em sang,
Em làm toi mọi, đủ vàng em dông.
Anh già ngồi đó khóc ròng,
Bảy mươi sao vẫn long đong thế này.

Ô hay, họa tự rước thây,
Bảy mươi mà cứ tưởng ngày còn xuân,
Bảy mươi yêu vẫn ngập ngừng,
Thì nên đứng khéo, chứ đừng lôi thôi.

Tuổi này nhân nghĩa tròn rồi,
Còn yêu xin hãy "cho" thôi đừng "đòi".
Đừng yêu như đám loi choi,
Khiến con cháu thẹn, người coi chướng đời.

Bảy mươi còn trẻ người ơi...
Yêu đi nhân nghĩa gọi mời quanh ta...
Bảy mươi chưa gọi là già,
Bảy mươi chỉ thể gọi là hồi xuân.

Tuổi này gom đủ mọi phần,
Thì nên sống trọn mười phân vẹn mười.
Năm mươi chắc vẫn còn tươi,
Tùy người tùy việc nhiều người như hoa...

Già thì chưa chắc đã già,
Nhưng mà toàn gặp chỉ là già dê,
Thế nên bể khổ ê hề,
Chớ đâu có phải là chê các chàng...

Chẳng qua chút phận hồng nhan,
Trời xanh ganh ghét khiến nàng gian truân.
Cái duyên kiểu ấy? Cóc cần!
Vui duyên bè bạn muôn phần thảnh thơi,

An nhàn, thanh thản rong chơi...
Tu thêm vài kiếp cho đời nở hoa...
Cầu nguyện cho các bác già,
Đời sau sẽ bớt ba hoa chích choè,

Đời này thôi hết te re,
Mơ em mười tám xum xoe hết ngày,
Tuổi già hay tuổi thơ ngây,
Đừng nên mất nết thế này chẳng nên...

Tình dệt chung nghĩa mới bền,
Bằng không thà sống mình ên....sướng đời!

28/09/2011
Chưa phân loại
Uncategorized