Tác giả: Đoạn Trường
Em có biết mùa thu về buồn lắm
vì người đời đã chối bỏ mùa thu
họ bàng quan trước những chiếc lá rơi
và cố tránh khi cây dang tay chờ đợi lá
như tình mình chẳng một ai luyến nhớ
sự chia ly là chuỗi nợ cưu mang
hỏi còn ai dừng lại, hỏi han
và, thông cảm một cuộc tình hết mật
em và anh chọn con đường cong chân thật
vẫn lừa lòng bằng những biện luận đó đây
em thế nầy, anh thế nọ, bóng tối ươm dày
mãi một hôm tình cuốn trôi xa lắc
anh nuối tiếc tại sao tim chúng mình thất lạc
lệch con đò chở về bến trăm năm
hai đứa ăn năn bên chuông thánh ngân âm
tiếng dã tràng vác bài kinh sám hối
Đoạn Trường
vì người đời đã chối bỏ mùa thu
họ bàng quan trước những chiếc lá rơi
và cố tránh khi cây dang tay chờ đợi lá
như tình mình chẳng một ai luyến nhớ
sự chia ly là chuỗi nợ cưu mang
hỏi còn ai dừng lại, hỏi han
và, thông cảm một cuộc tình hết mật
em và anh chọn con đường cong chân thật
vẫn lừa lòng bằng những biện luận đó đây
em thế nầy, anh thế nọ, bóng tối ươm dày
mãi một hôm tình cuốn trôi xa lắc
anh nuối tiếc tại sao tim chúng mình thất lạc
lệch con đò chở về bến trăm năm
hai đứa ăn năn bên chuông thánh ngân âm
tiếng dã tràng vác bài kinh sám hối
Đoạn Trường