Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu
Bất chợt đến
Bất chợt đi
Như bất chợt chia ly
Không một lời hò hẹn.
Để câu thơ đoạn đành
Hồn thơ không còn nguyên vẹn
Như vầng trăng ai lỡ đem cắt xén
Chia thành nửa khuyết ngang trời.
Trời bất chợt nắng
Bất chợt mưa rơi
Người lỡ bất chợt buông lơi
Để tháng năm tím những chiều thương nhớ.
10.11.06
Bất chợt đi
Như bất chợt chia ly
Không một lời hò hẹn.
Để câu thơ đoạn đành
Hồn thơ không còn nguyên vẹn
Như vầng trăng ai lỡ đem cắt xén
Chia thành nửa khuyết ngang trời.
Trời bất chợt nắng
Bất chợt mưa rơi
Người lỡ bất chợt buông lơi
Để tháng năm tím những chiều thương nhớ.
10.11.06