Tác giả: Nnguong
mình quen nhau qua quít
mới thế mà gần năm
đất, trời lại khắng khít
và, trăng bịn rịn đêm
những email em viết
xen lẫn nhiều ý, tình
như lời thơ cổ tích
ngụ thật nhiều niềm tin
còn bài thơ anh gửi
tặng em lắm tương tư
có điều không dám hỏi
là mình có nhau chưa
yêu nhau vẫn chưa đủ
nhớ nhau vẫn chưa khuây
hôm nào cũng viện cớ
tìm lý do cầm tay
em ở xa như thế
khi nào anh sang thăm
có cho anh lễ mễ
hỏi em, chuyện: trăm năm
cuối năm em bày đặt
tẩn mẩn gửi chút quà
tình mình thêm gút, mắc
gỡ hoài chẳng rứt ra
cuối năm anh cũng tệ
đã quên hết mọi người
(quên gửi lời chúc tụng!)
chúc mừng riêng em thôi
cuối năm bày nỗi nhớ
để sưởi ấm mùa đông
cần em như hơi thở
kéo dài nỗi nhớ mong
cuối năm dài như tiếng
thở dài, của đôi ta
yêu em rồi môi miếng
biết đổ thừa: cách xa
biết làm sao hở, nhỏ?
yêu nhau rất thật thà
sao với nhau không được
hay tại lỗi: Mẹ, Cha!
nnguong
(riêng hồn tôi hạn hẹp một tình yêu>
mới thế mà gần năm
đất, trời lại khắng khít
và, trăng bịn rịn đêm
những email em viết
xen lẫn nhiều ý, tình
như lời thơ cổ tích
ngụ thật nhiều niềm tin
còn bài thơ anh gửi
tặng em lắm tương tư
có điều không dám hỏi
là mình có nhau chưa
yêu nhau vẫn chưa đủ
nhớ nhau vẫn chưa khuây
hôm nào cũng viện cớ
tìm lý do cầm tay
em ở xa như thế
khi nào anh sang thăm
có cho anh lễ mễ
hỏi em, chuyện: trăm năm
cuối năm em bày đặt
tẩn mẩn gửi chút quà
tình mình thêm gút, mắc
gỡ hoài chẳng rứt ra
cuối năm anh cũng tệ
đã quên hết mọi người
(quên gửi lời chúc tụng!)
chúc mừng riêng em thôi
cuối năm bày nỗi nhớ
để sưởi ấm mùa đông
cần em như hơi thở
kéo dài nỗi nhớ mong
cuối năm dài như tiếng
thở dài, của đôi ta
yêu em rồi môi miếng
biết đổ thừa: cách xa
biết làm sao hở, nhỏ?
yêu nhau rất thật thà
sao với nhau không được
hay tại lỗi: Mẹ, Cha!
nnguong
(riêng hồn tôi hạn hẹp một tình yêu>