Bài Ca Cô Giáo

Tác giả: Đỗ Hữu Tich

Em đi đó dưới trời mai trong mát
trên đường thơm ngào ngạt lúa đưa hương
Vành nón mới nghiêng nghiêng che mái tóc
Đôi mắt huyền rực sáng tựa vầng dương !

Anh sung sướng gọi tên em :Cô giáo
Người kỹ sư xây dựng vạn tâm hồn
Em hoa thơm được ươm từ tay Đảng
Cánh hoa em lại phân phát hương thơm

Nhớ không em thuở dân mình cơ cực
Đời tối tăm trong cửa khoá ngục tù
Câu thơ Kiều còn ướt đầm nước mắt
Nghe tái tê tiếng hát mẹ hiền ru !

Từ có Đảng ta nên người làm chủ
Nắm tương lai và có chữ trong tay
Ôi ! vinh dự em là cô giáo trẻ
Mang niềm tin,ánh sáng tới muôn người !

Xã hội cũ những bùn nhơ,rác bẩn
Em quét đi ươm hạt giống mùa Xuân !
Máu tim em -dòng suối đời tưới tắm
Cho mầm non năm tháng lớn xanh dần

Em đi dựng những lâu đài khoa học
Trong trái tim,trong khối óc con người
Đốt ngọn đuốc văn minh em đẩy lùi bóng tối
Mở chân trời rực rỡ ánh tương lai !

Cho mai sau thế hệ các em ta
Như trăng sao lấp lánh dải Ngân Hà
Chúng sẽ dựng lên thiên đường Cộng sản
Mùa Xuân về Tổ quốc thắm ngàn hoa !

Ơi cô giáo người con yêu Tồ quốc
Người chị hiền của những đứa em thơ
Cả dân tộc dõi theo em từng bước
Từng bước em cách mạng đang chờ !./.
Chưa phân loại
Uncategorized