Bậc Thang Thiên Đường

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Bậc Thang Thiên Đường

Tôi ngước mặt nhìn thiên thần đang đợi
Bậc thang thật gần ngươi hãy bước lên
Thoát kiếp trầm luân ngươi đang ngụp lặn
Trôi nổi về đâu một kẻ không nhà.

Đêm dài đợi sáng một gả mù loà
Thiên thần ơi ! Tôi đang đợi giọt mưa
Tôi không xin người ban lời thương hại
Một kẻ độc hành vĩnh viễn là tôi.

Tôi thà làm người thâu đêm chờ đợi
Buổi bình minh tôi biết chẳng đến đâu
Tôi quen lắm rồi! đối diện vực sâu
Nỗi niềm riêng càng xa xôi diệu vợi.

Tôi biết tôi sinh ra lầm thế kỷ
Nhưng vẫn biết ơn có một đời người
Tuy chồng chất thương đau và lầm lỡ
Chính là tôi tạo bao nghiệp oan khiên.

Thiên thần ơi ! Xin người đừng gọi lại
Ké tội đồ còn toan tính dối gian
Kiếp sống tôi cần phải chịu ngục hình!
Cho tim tôi cạn nguồn thôi rỉ máu.

Trở về đâu? Mây hoàng hôn nương náu
Những chuyến xe qua bụi đỏ ven đường
Tôi cố nhìn theo thở dài rất nhỏ
Nhớ làm chi đã mất cả trời thương.

Tôi biết rằng tôi chẳng xứng thiên đường
Xin cứ giam hồn tôi vào địa ngục
Còn cực hình nào xin cứ đem ra
Giọt lệ này trả giá lúc hoan ca.

Ngày xưa đó tôi yêu bằng lăng tím
Đẹp mặn mà em đẹp thật thơ ngây
Em biết lắm! tôi yêu em thầm lặng
Vì sao? em đẹp hơn cả thiên thần.

Thế nhưng vì si mê ngây ngất
Tôi lạc loài cát chảy xuống kẽ tay
Vô ý cánh thiên thần tôi bẻ gãy
Bàng hoàng ước chết được cho xong.

Em xa rồi chỉ còn trong ký ức
Năm tháng dài đời trôi nổi phong sương
Gió cuốn chiều nay bước chân phiêu bạt
Dặm trường ký niệm sẽ nhạt nhoà tan.

Triệu Nguyên Tâm
May 19, 2023.
Chưa phân loại
Uncategorized