Tác giả: Lê Huy Trứ
Ngày tôi đi ba cô vợ tiễn biệt
Cô vợ đầu than khóc ôm các con
Anh nở nào bỏ mẹ bỏ luôn con
Chạy theo tôi, anh ơi mau trở lại
Cô vợ hai thầm khóc dưới hiên nhà
Ôm chặt rương vàng bạc tiền to lớn
Gọi theo tôi mau trở về anh nhé
Vợ ba cưng chỉ thở dài, thương cảm
Vợ thứ nhất tôi chẳng hề bận tâm
Vợ thứ hai tôi cũng chẳng thắc mắc
Tôi quên ngay khi xe lăng qua cổng
Vợ thứ ba theo tôi tới nơi chốn
Bốn mươi chín ngày sau tôi trở lại
Cô vợ cả vẫn chờ nhưng trách móc
Cô vợ hai vẫn im lặng dễ thương
Hai vợ hỏi, cô ba đâu không về?
Vợ ba ở lại không chịu theo tôi
Cô ta chỉ tiễn tôi tới nơi đó
Tôi nhớ hai cô, nhớ luôn cơm phở
Tiếc vợ ba không về cùng vui vầy
Cơm phở no rồi tôi cần bò cởi
Sao hai cô chỉ ngồi đó thẩn thờ
Không lẽ nào tôi đã chết thật sao?
Ba cô vợ không cô nào ‘mần’ được
Cô vợ đầu than khóc ôm các con
Anh nở nào bỏ mẹ bỏ luôn con
Chạy theo tôi, anh ơi mau trở lại
Cô vợ hai thầm khóc dưới hiên nhà
Ôm chặt rương vàng bạc tiền to lớn
Gọi theo tôi mau trở về anh nhé
Vợ ba cưng chỉ thở dài, thương cảm
Vợ thứ nhất tôi chẳng hề bận tâm
Vợ thứ hai tôi cũng chẳng thắc mắc
Tôi quên ngay khi xe lăng qua cổng
Vợ thứ ba theo tôi tới nơi chốn
Bốn mươi chín ngày sau tôi trở lại
Cô vợ cả vẫn chờ nhưng trách móc
Cô vợ hai vẫn im lặng dễ thương
Hai vợ hỏi, cô ba đâu không về?
Vợ ba ở lại không chịu theo tôi
Cô ta chỉ tiễn tôi tới nơi đó
Tôi nhớ hai cô, nhớ luôn cơm phở
Tiếc vợ ba không về cùng vui vầy
Cơm phở no rồi tôi cần bò cởi
Sao hai cô chỉ ngồi đó thẩn thờ
Không lẽ nào tôi đã chết thật sao?
Ba cô vợ không cô nào ‘mần’ được