Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
(Thư này anh viết tự nhiên,
Nhưng gần như đã trở thành bài thơ)
Anh là người sống vì tình,
coi trọng mảng tinh thần tình cảm.
gặp em người anh như choáng váng,
với cặp mắt đắm đuối nồng nàn,
mắt em là mắt phượng mắt loan,
thoáng nhìn đã hớp hồn anh vậy.
không cần nhiều thời gian cảm nhận,
càng không cần những chuyện so đo,
chuyện tình là chuyện con tim..
Có cần chi phải đợi gần chờ xa…
và thế là thơ tuôn ra xối xả
em thấy nào nhiều những thi nhân
viết như thế cho nàng thơ, tri kỉ..
anh nghĩ đó chính là bằng chứng
cho tình anh, cho tấm lòng anh
(bằng chứng phía tinh thần, tình cảm)
và qua thơ, em hiểu và cảm nhận
về con người và cả chút khả năng
về tình yêu, tiêu chí giữa đường trần
không chi cả, nhưng là đàn ông tốt
...
Thông thường, anh (khù khờ) cũng biết
Tâm lý chung hay lo lắng vu vơ
Muốn xem xem người mình vẫn quan tâm
Có chắc chắn là thật lòng, thực dạ
Và nhiều người cũng thích về này nọ
Một món quà, hay chi đó hay hay
Để làm bằng cho tình cảm trong tim
(vì không biết tim hồng hay xám tối)
Ok. Đó cũng là thường sự…
Nhưng với em, anh nghĩ có khác hơn
Em coi trong mảng tinh thần tình cảm
*Thú thật thì anh cũng thích quà cáp
(để biết người có nghĩ đến thân anh)
Trong thâm tâm,cũng nghĩ sẽ tặng em
Một quà tặng cho xứng tầm tri kỉ
(đời anh từng có một vài như thế)
Đã tự hào về nhau cõi nhân gian..
Trên tất cả vẫn là tình là nghĩa
và nhất là với phụ nữ như em
người điều hành một doanh nghiệp đang lên
không nặng lắm về nhỏ to vật chất
nên anh nghĩ đến một điều to tát
lớn lao hơn cả những cái tầm thường
nếu tình em đã thực sự sẵn sàng
nếu cảm thấy cần nhau cho đời đẹp
khi đã hiểu đời thiếu nhau là khuyết
là vắng đi một mảng lớn tinh thần
đến với nhau một cách thực lòng
cùng hứng khởi chứ không vì một phía
đó thực sự mới thật là sung sướng
trong đê mê khi hòa trộn vào nhau
để chắc rằng đời phải ở bên đời
không là chuyện trao thân gửi phận
(vì chuyện đó đã trao người đến trước)
Ta gặp nhau, đều là kẻ đến sau
NHƯNG CÕI TÌNH LÀ CÕI VÔ THƯỜNG
Đến sau thật, nhưng mặn hơn đến trước
Anh muốn ta đến với nhau thật ngọt
Là vì nhau, là cần cả cho nhau
Nếu tình em chưa đủ sẵn sàng
Thì anh cũng leo đèo không tới đỉnh
Ngồi sườn dốc nếu ngoái đầu nhìn lại
Sẽ thấy mình vội vã giống ngày xưa
Phía nồng thơm hơi miễn cưỡng vì mình
Thì cố đợi cho đến khi tình chín
Em sẽ gọi vì tim em muốn gọi
Cho cõi tình làm tan chảy thân em
Chứ không vì anh phải không em?
Và trời đất sẽ giao hòa làm một
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Nhưng gần như đã trở thành bài thơ)
Anh là người sống vì tình,
coi trọng mảng tinh thần tình cảm.
gặp em người anh như choáng váng,
với cặp mắt đắm đuối nồng nàn,
mắt em là mắt phượng mắt loan,
thoáng nhìn đã hớp hồn anh vậy.
không cần nhiều thời gian cảm nhận,
càng không cần những chuyện so đo,
chuyện tình là chuyện con tim..
Có cần chi phải đợi gần chờ xa…
và thế là thơ tuôn ra xối xả
em thấy nào nhiều những thi nhân
viết như thế cho nàng thơ, tri kỉ..
anh nghĩ đó chính là bằng chứng
cho tình anh, cho tấm lòng anh
(bằng chứng phía tinh thần, tình cảm)
và qua thơ, em hiểu và cảm nhận
về con người và cả chút khả năng
về tình yêu, tiêu chí giữa đường trần
không chi cả, nhưng là đàn ông tốt
...
Thông thường, anh (khù khờ) cũng biết
Tâm lý chung hay lo lắng vu vơ
Muốn xem xem người mình vẫn quan tâm
Có chắc chắn là thật lòng, thực dạ
Và nhiều người cũng thích về này nọ
Một món quà, hay chi đó hay hay
Để làm bằng cho tình cảm trong tim
(vì không biết tim hồng hay xám tối)
Ok. Đó cũng là thường sự…
Nhưng với em, anh nghĩ có khác hơn
Em coi trong mảng tinh thần tình cảm
*Thú thật thì anh cũng thích quà cáp
(để biết người có nghĩ đến thân anh)
Trong thâm tâm,cũng nghĩ sẽ tặng em
Một quà tặng cho xứng tầm tri kỉ
(đời anh từng có một vài như thế)
Đã tự hào về nhau cõi nhân gian..
Trên tất cả vẫn là tình là nghĩa
và nhất là với phụ nữ như em
người điều hành một doanh nghiệp đang lên
không nặng lắm về nhỏ to vật chất
nên anh nghĩ đến một điều to tát
lớn lao hơn cả những cái tầm thường
nếu tình em đã thực sự sẵn sàng
nếu cảm thấy cần nhau cho đời đẹp
khi đã hiểu đời thiếu nhau là khuyết
là vắng đi một mảng lớn tinh thần
đến với nhau một cách thực lòng
cùng hứng khởi chứ không vì một phía
đó thực sự mới thật là sung sướng
trong đê mê khi hòa trộn vào nhau
để chắc rằng đời phải ở bên đời
không là chuyện trao thân gửi phận
(vì chuyện đó đã trao người đến trước)
Ta gặp nhau, đều là kẻ đến sau
NHƯNG CÕI TÌNH LÀ CÕI VÔ THƯỜNG
Đến sau thật, nhưng mặn hơn đến trước
Anh muốn ta đến với nhau thật ngọt
Là vì nhau, là cần cả cho nhau
Nếu tình em chưa đủ sẵn sàng
Thì anh cũng leo đèo không tới đỉnh
Ngồi sườn dốc nếu ngoái đầu nhìn lại
Sẽ thấy mình vội vã giống ngày xưa
Phía nồng thơm hơi miễn cưỡng vì mình
Thì cố đợi cho đến khi tình chín
Em sẽ gọi vì tim em muốn gọi
Cho cõi tình làm tan chảy thân em
Chứ không vì anh phải không em?
Và trời đất sẽ giao hòa làm một
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN