Ảo Ảnh

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Đêm lại trắng trong mờ sao xa thẳm
Sương giăng ngang làm chăn đắp trần gian
Màu thời gian, đêm ngày cứ miên man
Hình chẳng rõ, sắc cũng nhìn chẳng rõ

Trời đâu mất,núi đồi đi đâu mất
Bỏ lại đêm đặc quánh nặng hao gầy
Tiếng oan hồn nào lẫn khuất đâu đây
Mà đêm vọng, đêm đung đưa dữ dội…

Ta nghe tiếng gió lùa qua vách gỗ
Tấm mành run rờn rợn chéo trên song
Khuôn mặt ai mắt trợn trắng cả tròng
Rên theo gió,tóc rũ rượi theo gió

Ta nhìn thấy chói loà lên chớp đỏ
Cả trần gian loé sáng rồi bặt tan
Một nền trời vết rạn nứt đang lan
Rồi rơi rớt sâu muôn ngàn vạn trượng…

Đêm lại đen trong muôn ngàn ảo tưởng
Chớp hàng mi đêm hoá cả vạn hình
Đêm vẫn dài…vẫn tích tắc…lặng thinh…
Nên lại trắng…lại đen… rồi lại ngắn…

Mặc Tiêu Phong
25.9.015
Chưa phân loại
Uncategorized