Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Ai ra nếu ghé Quảng Xương
Xin cho tôi gửi nhớ thương quê nhà
Rời quê từ thuở lên ba
Một thân phiêu dạt chốn xa chưa về
Bao năm rong ruổi mãi mê
Quên con diều nhỏ, bờ đê chạy dài
Lác lau thơm tỏa hương nhài
Hàng dừa nghiêng bóng nắng mai qua thềm
Nhớ hồi nhỏ ghé về thăm
Một trưa mát dịu giăng giăng mây huyền
Cây na trước cửa làm duyên
Thẹn thùng lựu thả tóc mềm ra hong
Sân nhà được tráng xi măng
Tường rào gạch được dát vàng gió thơ
Giếng mơ đứng đợi đứng chờ
Nhà xưa phủ lớp rêu mờ thời gian
Chiều về chiều biếc mênh mang
Sông Yên có chuyến đò ngang đợi người
Bên sông núi Bợm muôn đời
Dang tay che chở đất trời xứ Thanh
Hàng kè tán lá xanh xanh
Đứng che bờ ruộng uốn quanh lúa thì
Cỏ buồn mong đợi điều gì ?
Để đàn cò đậu bờ mi sương tà
Dòng đời cuốn lá trôi xa
Ba mươi năm thấm thoát đà trôi nhanh
Sài Gòn phường phố long lanh
Bon chen tranh đấu vẫn thành tay không
Sài Gòn xuân đến trên sông
Nhớ con đò nhỏ mênh mông sóng chiều
Nhớ cầu Ghép đứng cô liêu
Nhớ hàng kè tóc mỹ miều nghiêng nghiêng
Nhớ con còng nhỏ đêm đêm
Âm thầm xe cát về bên bến chờ
Sông Yên vẫn đẹp vẫn thơ
Trăng lên núi Bợm vẫn mờ mờ sa
Hàng dừa xõa tóc quê nhà
Cau vương đầy ngõ, hương hoa đầy vườn
Rơm vàng trông đợi lúa thơm ?
Quảng Xương ơi, hãy thứ lòng cho con !
Xin cho tôi gửi nhớ thương quê nhà
Rời quê từ thuở lên ba
Một thân phiêu dạt chốn xa chưa về
Bao năm rong ruổi mãi mê
Quên con diều nhỏ, bờ đê chạy dài
Lác lau thơm tỏa hương nhài
Hàng dừa nghiêng bóng nắng mai qua thềm
Nhớ hồi nhỏ ghé về thăm
Một trưa mát dịu giăng giăng mây huyền
Cây na trước cửa làm duyên
Thẹn thùng lựu thả tóc mềm ra hong
Sân nhà được tráng xi măng
Tường rào gạch được dát vàng gió thơ
Giếng mơ đứng đợi đứng chờ
Nhà xưa phủ lớp rêu mờ thời gian
Chiều về chiều biếc mênh mang
Sông Yên có chuyến đò ngang đợi người
Bên sông núi Bợm muôn đời
Dang tay che chở đất trời xứ Thanh
Hàng kè tán lá xanh xanh
Đứng che bờ ruộng uốn quanh lúa thì
Cỏ buồn mong đợi điều gì ?
Để đàn cò đậu bờ mi sương tà
Dòng đời cuốn lá trôi xa
Ba mươi năm thấm thoát đà trôi nhanh
Sài Gòn phường phố long lanh
Bon chen tranh đấu vẫn thành tay không
Sài Gòn xuân đến trên sông
Nhớ con đò nhỏ mênh mông sóng chiều
Nhớ cầu Ghép đứng cô liêu
Nhớ hàng kè tóc mỹ miều nghiêng nghiêng
Nhớ con còng nhỏ đêm đêm
Âm thầm xe cát về bên bến chờ
Sông Yên vẫn đẹp vẫn thơ
Trăng lên núi Bợm vẫn mờ mờ sa
Hàng dừa xõa tóc quê nhà
Cau vương đầy ngõ, hương hoa đầy vườn
Rơm vàng trông đợi lúa thơm ?
Quảng Xương ơi, hãy thứ lòng cho con !