Ái Dục Và Vô Minh

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Vừa qua bắc bộ đi đầu
Rét đậm rét hại từ lâu chưa hề
Đông xuân rồi lại đến hè
Cả động thực vật một bè theo đông

Miền tây đêm ngóng ngày trông
Sông sâu cá lội chờ mong nước về
Hạn cùng ngập mặn một bề
Ruộng đồng nức nẻ cận kề khó khăn

Tây nguyên chẳng kém đồng bằng
Rừng xanh thưa thớt hạn cằn thiếu mưa
Tiếng cồng chiêng gõ ngày xưa
Nay như ai oán cầu mưa mỗi ngày

Miền trung lòng xót đau thay
Biển xanh cá chết đêm ngày khóc than
Nhớ câu biển bạc rừng vàng
Nay tìm một nén muôn ngàn gian nan

Phố thị kia chốn giàu sang
Thì nay cũng phải bàng hoàng mỗi đêm
Ung thư biết ngõ nào tìm
Giao thông nguy hiểm nhấn chìm ước mơ

Vào chùa thỉnh phật chỉ nhờ
Câu kinh tiếng mõ vầng thơ đượm buồn
Vô minh, ái dục ngọn nguồn
Lòng người trắc ẩn lệ tuôn đêm ngày

Vô minh – ngu dốt đó thay
Càng tăng nhiệt huyết càng dày phá tiêu
Ái dục – ăn lắm, tham nhiều
Vô minh, ái dục mọi điều tiêu tan

Nói ra người bảo mình càng
Tốt không chịu thấy nhìn ngàn khó khăn
Âm dương hai mặt cân bằng
Chỉ nhìn một hướng như đàn đứt dây

Chuyện đời thôi bỏ ngoài tai
Chuyện mình cứ vậy ngày ngày trồng rau
An nhàn cuộc sống qua mau
Mầm gieo tươi tốt đêm nào ngủ ngon.

Đặng Hoàng Vũ (23/4/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized