Tác giả: Hồng Dương
Bày chi khéo hồn thơ tôi chết !
Ẩn hiện thêu sáng hết gam màu
Cho lòng xao động nát nhàu
Chênh chao nghiêng đổ một lầu thiên thai
Mật hương rót hoa nhài đẫm nhụy
Vực ái ân khổ lụy đường trần
Ái ân khiêu gợi vô ngần
Đưa tay vuốt nhẹ bao lần ngẩn ngơ
Hồn lạc bến đêm thơ mộng thực
Bóng yêu kiều thổn thức tình si
Liêu xiêu một nét diệu kỳ
Rung rinh khẽ động điều gì vỡ toang
Em hoang dại bừng choàng hoang dại
Rậm rực lòng nuốt mãi môi khô
Dáng Kiều nết lõm nết nhô
Cho hồn tan nát khát khô môi mềm...
Hồn phách lạc bồi thêm khát vọng
Nét môi cong chín mọng nụ hồng
Cho ai lồng ngực phập phồng
Ôm ngang eo mọng mông vồng phía sau...
Đê mê thật đẫm màu sương khói
Khát khao thay tận lõi chân như
Tê buồn dại xốn ảo hư
Áng mây phiêu lãng lắc lư cung trời...
Ẩn hiện thêu sáng hết gam màu
Cho lòng xao động nát nhàu
Chênh chao nghiêng đổ một lầu thiên thai
Mật hương rót hoa nhài đẫm nhụy
Vực ái ân khổ lụy đường trần
Ái ân khiêu gợi vô ngần
Đưa tay vuốt nhẹ bao lần ngẩn ngơ
Hồn lạc bến đêm thơ mộng thực
Bóng yêu kiều thổn thức tình si
Liêu xiêu một nét diệu kỳ
Rung rinh khẽ động điều gì vỡ toang
Em hoang dại bừng choàng hoang dại
Rậm rực lòng nuốt mãi môi khô
Dáng Kiều nết lõm nết nhô
Cho hồn tan nát khát khô môi mềm...
Hồn phách lạc bồi thêm khát vọng
Nét môi cong chín mọng nụ hồng
Cho ai lồng ngực phập phồng
Ôm ngang eo mọng mông vồng phía sau...
Đê mê thật đẫm màu sương khói
Khát khao thay tận lõi chân như
Tê buồn dại xốn ảo hư
Áng mây phiêu lãng lắc lư cung trời...