A Ha… Ta Đành Vĩnh Biệt !...

Tác giả: Hồng Dương

Thơ chấp chới gọi tên trong vô vọng
Đôi mắt mờ tay dang rộng không cùng
Hồn bâng quơ ngơ ngẩn cõi mông lung
Trong vô cực đau trùng trùng điệp điệp

Tay đuổi bắt những vần thơ chết khiếp
Bụi tro tàn đang hứng kiếp tình nhân
Cõi chông chênh , nhớ dĩ vãng vô ngần
Trăng đã chết tận ngục cầm âm hưỡng….

Ta là khách dại khờ đêm mộng tưởng
Xin lỗi trời… xin đất lượng… Hàn ơi !
Phải chăng là lời hứa cõi chơi vơi
Nên bóng biệt buông lời không suy xét…

Tình thơ đợi nhưng hồn ta đã chết
Cõi vô thường cảm xúc hết yêu thương
Đau đớn này sẽ day mãi dặm trường
Âu số kiếp ta nhầm vương cánh mộng…

Thơ vô tội nhưng hồn ta trống rỗng
Đoạn tuyệt chăng theo cánh ngỗng bay đi
Tro tàn ơi không nuối tiếc những gì
Bới đau đớn mãi lâm ly chua chát….

Này trăng hỡi !...đêm nay trời không hát
Bỡi người tình cũng bấn nát như trăng
Bỡi yêu thơ nên nhộn bóng cung Hằng
Thơ đội lốt phá tan tành bóng Nguyệt…

Ta bất lực bất tài đau khôn xiết
Vĩnh biệt trăng !...chỉ nguối tiếc một điều
Sông Ngân Hà dòng mờ tỏ cô liêu
Vô bờ bến con đò liêu xiêu nặng !

Trong vô vọng giã từ trong cay đắng
Đốt trái tim tan chảy bóng người tình
Vùi đau thương chôn chặt ánh trăng xinh
Xây ngôi mộ lấp bóng hình thương nhớ

Thôi vĩnh biệt một nàng trăng tan vỡ
Sóng miên man vỗ nức nỡ muộn phiền
Để đêm về hồn trong cõi mù điên
Tâm hồn chết gieo bên triền thác loạn

Tri âm hỡi !... đây bài thơ tuyệt đoạn
Tri kỷ ơi !... ta chẩn đoán nhầm chăng
Để lòng ta không còn biết nói năng
Xin vĩnh biệt lời trối trăng cung kết

Ta nín lặng bỡi tình người đã hết
Kiếp phù dung đã giết chết đời ta
Chúc người tình lời ngân cứ bay xa
Trong tiền kiếp… rong rêu là … vĩnh biệt…
Chưa phân loại
Uncategorized