Tác giả: Trinhcamle
CẦN
Rất cần, cần một bờ vai
Ghé đầu khẽ gối phôi phai nhọc nhằn
Vài lời nhỏ nhẹ quan tâm
Cũng vừa gánh nặng âm thầm bỏ đi
Nào đâu đòi hỏi nhiều chi
Mà tôi phải đợi giữa bi sầu đời
Núi cao, rừng thẳm một thời
Sãi chân ngạo nghễ nửa lời chẳng than
Vô tư ngang dọc đại ngàn
Vấp ngã, đứng dậy lòng càng quyết vươn
Đến ngày trở lại cố hương
Nghe chừng rộn rã con đường ngày xưa
Buồn vui thế sự đẩy đưa
Nông sâu cũng khó cho vừa lòng nhau
Bao lần trước Phật cúi đầu
Vô thường xin giữ làm câu răn mình
Chỉ mong một chút hữu tình
Là như đã thấy bình minh tỏa về
Rất cần, cần một bờ vai
Ghé đầu khẽ gối phôi phai nhọc nhằn
Vài lời nhỏ nhẹ quan tâm
Cũng vừa gánh nặng âm thầm bỏ đi
Nào đâu đòi hỏi nhiều chi
Mà tôi phải đợi giữa bi sầu đời
Núi cao, rừng thẳm một thời
Sãi chân ngạo nghễ nửa lời chẳng than
Vô tư ngang dọc đại ngàn
Vấp ngã, đứng dậy lòng càng quyết vươn
Đến ngày trở lại cố hương
Nghe chừng rộn rã con đường ngày xưa
Buồn vui thế sự đẩy đưa
Nông sâu cũng khó cho vừa lòng nhau
Bao lần trước Phật cúi đầu
Vô thường xin giữ làm câu răn mình
Chỉ mong một chút hữu tình
Là như đã thấy bình minh tỏa về