Tác giả: Trinhcamle
MÃI MỘT SẮC BI VE
Có phải mây đang đùa vui với nắng
Để mắt người thoang thoáng nét trầm tư
Có phải em…em ngày xưa áo trắng
Tóc bay chi cho vướng nụ xà cừ
Nói anh nghe…có phải thật là em ?
Từng bước nhỏ giữa hành lang hun hút
Để anh mơ theo tà áo lụa mềm
Về mất ngủ giữa đêm dài côi cút
Em có biết trên sân trường thuở ấy
Lá thật đáng yêu phượng nở lại buồn
Tháng ngày qua anh trải lòng mê mải
Chỉ hạ về nhìn cặp sách sầu tuôn
Em không nói…nụ cười xưa hiển hiện
Ánh mắt xưa vẫn e thẹn ai nhìn
Dẫu năm tháng bụi thời gian lắm chuyện
Lời ngày nao chưa kịp nói…anh xin
Ta đã qua lâu rồi thời cắp sách
Gặp lại nhau kỉ niệm cũ ùa về
Tình học trò ngày xưa ai dám trách
Trong trẻo đời mãi một sắc bi ve
Có phải mây đang đùa vui với nắng
Để mắt người thoang thoáng nét trầm tư
Có phải em…em ngày xưa áo trắng
Tóc bay chi cho vướng nụ xà cừ
Nói anh nghe…có phải thật là em ?
Từng bước nhỏ giữa hành lang hun hút
Để anh mơ theo tà áo lụa mềm
Về mất ngủ giữa đêm dài côi cút
Em có biết trên sân trường thuở ấy
Lá thật đáng yêu phượng nở lại buồn
Tháng ngày qua anh trải lòng mê mải
Chỉ hạ về nhìn cặp sách sầu tuôn
Em không nói…nụ cười xưa hiển hiện
Ánh mắt xưa vẫn e thẹn ai nhìn
Dẫu năm tháng bụi thời gian lắm chuyện
Lời ngày nao chưa kịp nói…anh xin
Ta đã qua lâu rồi thời cắp sách
Gặp lại nhau kỉ niệm cũ ùa về
Tình học trò ngày xưa ai dám trách
Trong trẻo đời mãi một sắc bi ve