14- Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (9)..

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (9)

Nầy gió hỡi! Đường ngươi đi rộng lớn
Thoả chí mình ngang dọc cõi thênh thang
Đêm ru hồn êm ái vuốt vầng trăng
Ngày thanh thản dặm ngàn say rung lắc...

Còn ở ta chỉ loanh quanh bầu nhàn nhạt
Ôm mối hờn chất ngất nén vào sâu
Để rồi có những lúc dưới canh thâu
Bỗng bất chợt nghe sầu dâng giữa trái

Chén men tình, dòng sông thương, bể ái
Cạn, bơi nhiều! Thoải mái! Biết bao nhiêu
Vậy mà sao cứ lặng lẽ dưới chiều
Hình xưa cũ...Liêu xiêu niềm nhung nhớ...

Hồn lang ơi! Biển bao la rộng mở
Dường như chàng đứng đó, vẻ suy tư
Ánh nhung huyền đăm đăm treo cửa gió
Man mác buồn lặng lẽ khép khung thơ?

Để sóng nước nhấp nhô làn bỡ ngỡ
Vạn ngoằn ngoèo, lú nhú chạnh miên man
Nguyệt lững lờ tia trải ửng không gian
Bất chợt xám phủ vàng chìm thăm thẳm...

Hồn nương hỡi! Tình nàng muôn sắc thắm
Ta như sương được tắm ánh trăng vàng
Như mây ngàn được gió cuốn thênh thang
Như suối chảy nhẹ nhàng trên sỏi đá

Vậy mà lòng ta, cứ như buồn bã
Một cái gì rỉ rả chích châm đau
Để ảnh hình, kỷ niệm, thuở vó câu
Thỉnh thoảng sống dậy, nghẹn sầu thương tưởng...

Lang yêu ơi! Ngút tận đỉnh thê lương
Cũng như chàng! Thiếp vương muôn nỗi nhớ
Kiếp ma buồn, bao năm dài trăn trở
Lắm u hoài, vò võ tím chơ vơ

Phải tìm quên trong bể ái, sông thơ
Nén hờn tủi, đợi chờ tan giá rét
Cõi âm giới thiếp đã từng gào thét
Lịm hồn đau da diết nhớ như chàng...


"Trong mơ hồn lang và hồn nương thổn thức
Tâm sự cùng nhau"


14/1/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Chưa phân loại
Uncategorized