Hương Sông Hương

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Lên thuyền trăng hãy còn non
bơi về xứ thượng, cội nguồn của hương
Trăng lên, hương tỏa vấn vương
làn da ai mịn ai màng như tơ
Mặt sông phẳng lặng như tờ
ánh trăng khi tỏ khi mờ đẩy đưa
Thuyền buông trôi, nước bông trôi
Nghe hơi thở gấp, đợi chờ rứa mô?
Nước sông Hương chảy lững lờ
rõ ràng đời thực nhưng mơ trộn vào
trên trời rực sáng ngàn sao
tưởng đời trôi tới xa mờ: Sông Ngân!
Tay ai vừa mát vừa mềm
như làn tóc biết luồn trườn tìm chi
Dẫu rằng sớm muộn phân kì
trăm năm chắc đã hơn gì con trăng?
Thời gian, chuyện của thời gian
thương trao một chút bản năng muôn loài
……
Thế gian lắm chuyện rông dài
giảng rao đạo đức làm người rằng ri:
cứ là thậm thụt đên khuya
cứ là trói buộc một tờ hôn nhân:
“Đã làm người phải thủy chung”…
(Khi tình không mặn thì chung ích gì!)

Tình ơi, sao phải phân ly
vì đâu miệng lưỡi nặng nề mần chi
vì đâu chim hót líu lo
vì sao cá lượn tìm về chốn sinh
vì đâu thú giữa thảo nguyên
thanh thiên bạch nhật chữ tình trao châu
Mỗi loài có cách khác nhau
Muôn loài đều chuyện ái ân, sinh tồn
... ...
Đời là tìm tới tự do
Vì Tình: chia, sẻ, tặng, cho ái tình
Đời đáng sống: sống vì Tình.
Những lời rao giảng dối lòng mà chi
hương hoa theo gió bất kì
duyên trao phận gởi đâu vì tháng năm
nếu không là chuyện đá vàng
Hãy cùng nhau đến một lần cõi tiên
Đã rằng: đã chốn phong trần
hương bay theo gió là phần của hương
thuyền trôi là chuyện của thuyền
mấy khi sông chảy hai lần thuyền ơi
Đường trần khi lạc mất nhau
mà trong sâu thẳm một câu ân tình
thì hơn vạn thứ nhiễu nhương
và hơn kẻ chỉ yêu mình mà thôi
Thuyền ơi thuyền cứ về xuôi
Sông Hương sẽ mãi lở bồi vì hương
nếu đời mà chẳng có hương
nếu hương không có, sông Hương sông gì
...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized