12. Cỏ Khô

Tác giả: Luân Tâm

Thân tặng Lan Đàm

Đường làng còn chút cỏ khô
Dấu chân côi cút mơ hồ bụi bay
Tủi thân ăn ớt không cay
Khổ qua không đắng, chanh xoài không chua
Buồn rung tàu chuối, lá dừa
Hoa tàn cây héo, thềm xưa thẩn thờ!
Trời mưa: cá nhảy lên bờ,
Hết ham bắt cá, đặt lờ, giăng câu
Mây tan: bóng rã dưới cầu,
Đau lòng cá nhái, tép bầu lênh đênh!
Đêm nằm ngủ chẳng đắp mền,
Mong chờ Mẹ đến kề bên dịu dàng
Sửa chăn, đuổi muỗi, căng màn
Tay tiên còn ấm hương choàng áo, khăn
Mẹ về bên ấy có trăng?
Có sao đom đóm? Có măng? Có dừa?
Có gà gáy? Có võng đưa?
Có lu để hứng nước mưa ngọt ngào?
Có vườn bắp? Có vườn rau?
Hay là chỉ có một màu hư không?
Lúa non chưa trổ đòng đòng
Nắng mưa đi vắng mây hồng ngủ quên
Để giông bão trốc gốc lên
Đau lòng đất Mẹ, sấm rền nát tim!
Não nề tiếng dế, tiếng chim
Lối quen bỗng lạ sương chìm áo nâu
Mẹ không thể ở được lâu
Cho con đáp tạ ơn sâu sinh thành
Cơm chiều vui ấm mái tranh
Miếng trầu chén nước chè xanh hiền hòa
Mẹ về bên ấy bao xa?
Còn thương gửi phúc làm quà cho con
Bến Tre xuôi ngược Sàigòn
Chiều tàn đất khách gót mòn chiêm bao
Mẹ như trăng, Mẹ như sao
Con như nòng nọc trong ao nước phèn
Nắng mưa, bùn đất đã quen
Nhà cao cửa rộng chong đèn cạn khô
Gió qua cửa sổ mơ hồ
Bóng Ba dìu Mẹ xa bờ thương đau?
Đêm buồn lạnh trước lạnh sau
Nghẹn ngào nhang khói xót đau mả mồ!
Run run ôm bức ảnh thờ
Hồn tan theo bóng sao mờ xa xôi.

MD 11/29/05

Luân Tâm
Chưa phân loại
Uncategorized