Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Thu này đằm cánh heo may
Nao nao nắng trải, đắm say tình lòng
Mẹ ơi …! Chát mặn, bẽ bàng
Trời thu hiu hắt nhòa vàng niềm thương
Nhớ ngày thu ấy khói vương
Mẹ không còn nữa đau thương tận cùng
Mẹ đi xa cách nghìn trùng
Xót xa bão tố mịt mùng bể dâu …
Khổ lòng … con kể được đâu
Ước mong tình mẹ dịu đau nỗi đời
Thèm bàn tay Mẹ ấm hơi
Cho con sức mạnh qua nơi thác ghềnh
Mẹ đi … ngày trắng, chênh vênh
Dư dòng lệ héo xót mềm ruột gan
Bình yên Mẹ ở suối vàng!
Con xin được khóc ru ngàn cơn đau
Giỗ này con không nghỉ đâu
Nén hương bái vọng thâm sâu ngóng về
Ngàn xa … ướt lạnh tái tê
Đau thương da diết tình quê khảm lòng …
Mẹ ơi …! Mẹ ơi …!Mẹ … ơi ….!!!
27 - 11 - 2012*
Nao nao nắng trải, đắm say tình lòng
Mẹ ơi …! Chát mặn, bẽ bàng
Trời thu hiu hắt nhòa vàng niềm thương
Nhớ ngày thu ấy khói vương
Mẹ không còn nữa đau thương tận cùng
Mẹ đi xa cách nghìn trùng
Xót xa bão tố mịt mùng bể dâu …
Khổ lòng … con kể được đâu
Ước mong tình mẹ dịu đau nỗi đời
Thèm bàn tay Mẹ ấm hơi
Cho con sức mạnh qua nơi thác ghềnh
Mẹ đi … ngày trắng, chênh vênh
Dư dòng lệ héo xót mềm ruột gan
Bình yên Mẹ ở suối vàng!
Con xin được khóc ru ngàn cơn đau
Giỗ này con không nghỉ đâu
Nén hương bái vọng thâm sâu ngóng về
Ngàn xa … ướt lạnh tái tê
Đau thương da diết tình quê khảm lòng …
Mẹ ơi …! Mẹ ơi …!Mẹ … ơi ….!!!
27 - 11 - 2012*