Yêu

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Yêu

Nắng lại vàng xưa ngoài song cửa
nắng trải vàng thảm cỏ hiên sau
chỉ là nắng hay thời xưa về réo gọi
thuở mới yêu người
cắn trái táo thơm

Chắc là nắng tí thôi rồi sẽ tắt
thoáng xưa về len lén tâm tư
dường như ở đâu đây em ngồi tư lự
em là ai ...
sao biết nắng vàng xưa ?

Mùa tình yêu lâu rồi
cành phượng tím thay sắc hồng
hàng lá me bay trong chiều quá khứ
trái táo nào chín ngọt thấm tâm tư

Phải chăng em trốn mình trong nắng
đang pha màu hoang vắng bãi tình tôi
màu hanh hanh ánh chiều ngóng đợi
màu vỏ táo chín vàng kỷ niệm thuở bâng khuâng

Nắng ngoài kia
đang choàng áo hoa kỷ niệm
thổn thức thòng dây lúc lắc con tim
cớ gì em
chải nắng vàng xõa xuống hồn tôi
một phút đùa thôi rồi mang đi mất
bỏ lại đây
trái táo
mình tôi
nhìn thôi không dám cắn

.
Chưa phân loại
Uncategorized