Yêu Trong Vĩnh Hằng

Tác giả: Trường Phi Bảo

Ngày tình nhân!
Anh tìm tôi, tôi tìm anh
Nửa hồn không hẹn hoà vào bóng nhau
Hai đứa đi giữa ngọt ngào
Môi lần môi những rạt rào nhớ nhung

Một năm giông tố bão bùng
Một năm dâu bể hợp cùng sóng to
Anh từ phiêu bạc về cho
Trái tim nhiều nỗi đắn đo lạ lùng

Trời hôm ấy đổ mưa phùng
Nắm tay lồng nhẫn hiểu giùm chí trai
Anh bảo muốn xây lâu đài
Cho tôi công chúa ngủ dài giấc đông
Giấc mơ chỉ có bông hồng
Không chàng trai lạ - thật lòng chờ anh!

Anh đi em cứ việc nằm
Cứ việc thiêm thiếp trăng rằm chiêm bao
Ừ thì ta cứ hẹn nhau
"Valentine" sẽ đợi trao áo tình
Bên anh tôi khẽ rùng mình
Lắc đầu : em sợ chuyện mình biệt ly
Đồng ý ! vì danh phải đi
Nhưng sao lòng thấy hoài nghi thất thường
Mắt giật e sợ dặm đường...
Như điềm báo trứơc ai lường khi xa...

Chiều tình nhân !
Tôi tiễn anh, anh hiền hoà
Ôm tôi trong cánh tay mà rung rung
Tiếng còi tàu xé không trung
Đưa anh vạn lý nông lung xa rồi
Nửa hồn bỗng hoá cút côi
Nửa hồn bỗng khép chặt thôi thiệt buồn

Đêm tình nhân!
Tôi trở về lạnh gió sương
Đựơc tin có khách yêu thương ứơm lời
Trầu cau - giăng sợi tơ giời
Mẹ cha đón nhận mặt ngời nét vui
Bàng hoàng nước mắt chảy xuôi
Tôi như chết đứng khôn nguôi tủi hờn
Nhớ lời anh dặn xanh rờn
Quanh tôi bóng tối vập vờn bủa vây
Nhìn nhẫn đính ước - tôi xây
Lâu đài trên những áng mây tím trời
Vâng lời anh - ngủ một đời
Tôi phiêu diêu bước xa rời thế nhân
Hình như lạc mất cõi trần
Hình như công chúa sa dần thiên thu

Đêm tình nhân!
Bụi mịt mù
Hàng năm hoàng tử về ru nỗi lòng
Aó tình anh phủ ước mong
Tôi giờ còn đợi ở trong vĩnh hằng
Nhiều lần chàng mộng, tôi rằng :
Chờ anh thoát kiếp... vĩnh hằng có nhau

(5-4-2004)
Chưa phân loại
Uncategorized