Tác giả: Phuc Icy
Hãy nghe a đừng bao giờ khóc nửa ,
Bởi vì đời bạc bẻo lắm biết không...?
Toàn giả tạo cố tình như ngây dại
Rồi bổng thành những kẻ sớm "đổi thay"...!
Làm e khóc, khiến e buồn rồi bỏ
Để lệ nhòa thấm ước cả bờ mi.
A đau xót chỉ biết nhìn lặng lẻ,
Rồi âm thầm khe khẻ dỗi theo e...
Lòng tan nát nhìn e tuông dòng lệ,
Đầy đọa mình không ngủ cũng quên ăn.
A tự nhủ vì sao e khờ thế....?
Có đáng gì với một kẻ "sở khanh"...
Nhưng...e hởi...! Trách e làm sao được
Bởi chữ "tình" e lở trót trao ai.
Nên chua xót một mình e gánh lấy,
Còn họ thì ngoảnh mặt bước ra đi.
Không quan tâm e sẽ nghỉ ngợi gì,
Hay đau khổ chỉ một mình e hiểu...?
Có đôi lúc không kiềm lòng lại được
A ngặp ngừng muốn chạy đến bên e
Ôm lấy e và bảo với e rằng
E có biết a yêu e nhiều lắm...?
Nhưng lại sợ e hửng hờ từ chói,
Nên dặng lòng thôi cứ để xem sao....!
Bởi vì đời bạc bẻo lắm biết không...?
Toàn giả tạo cố tình như ngây dại
Rồi bổng thành những kẻ sớm "đổi thay"...!
Làm e khóc, khiến e buồn rồi bỏ
Để lệ nhòa thấm ước cả bờ mi.
A đau xót chỉ biết nhìn lặng lẻ,
Rồi âm thầm khe khẻ dỗi theo e...
Lòng tan nát nhìn e tuông dòng lệ,
Đầy đọa mình không ngủ cũng quên ăn.
A tự nhủ vì sao e khờ thế....?
Có đáng gì với một kẻ "sở khanh"...
Nhưng...e hởi...! Trách e làm sao được
Bởi chữ "tình" e lở trót trao ai.
Nên chua xót một mình e gánh lấy,
Còn họ thì ngoảnh mặt bước ra đi.
Không quan tâm e sẽ nghỉ ngợi gì,
Hay đau khổ chỉ một mình e hiểu...?
Có đôi lúc không kiềm lòng lại được
A ngặp ngừng muốn chạy đến bên e
Ôm lấy e và bảo với e rằng
E có biết a yêu e nhiều lắm...?
Nhưng lại sợ e hửng hờ từ chói,
Nên dặng lòng thôi cứ để xem sao....!