Tác giả: Nnguong
bực dọc em hằn lên tờ giấy
ngoằn ngoèo tôi, vài chữ dỗi hờn
để cho em thoả lòng, nư giận
tôi cong mình thấm đậm thù, căm
thương yêu em ghi lên nhật ký
hoa, bướm tôi màu sắc xuân, thu
tháng, ngày như thể là song hỉ
nắng gieo ngọt vào ngập mắt, mi
ưu tư em gởi vào lời thơ
làm mây, trăng, gió phải lửng lơ
rưng rưng ngọc, sũng hai gò má
làm nụ hôn tôi cũng phai mờ
phiền muộn em bỏ vào câu nhạc
chỉ vài nốt; nhưng nhiều dấu lặng thinh
tôi đâu biết khúc nào để trình tấu
nhạc không lời: chưa đủ tỏ tình
ghét, ưa tôi ? tôi làm sao biết
vớ sắc, màu ném hết vào tôi
trên canvas, tôi nhìn tôi ngờ nghệch
trắng, đen, xanh, đỏ rất buồn cười
mây trên trời, em cài vào tóc
mượn chị Hằng một chút nụ cười
kéo trăng vào dáng dấp huyễn hoặc
để đêm tôi phải thức, rong chơi
những lúc vui, em cũng nghịch ngợm
ném tôi vào lòng biển thẳm sâu
cô độc tôi như loài sao biển
nhìn sao trời: nhấp nháy đổi màu
lỡ yêu em như bám vào da
dẫu nghìn năm chắc gì phôi pha
em cũng chẳng tiếc gì khi phơi nắng
mời nắng vào thăm, bỏ tôi ra
tinh khiết em ở tinh cầu khác
còn nơi đây đang địa ngục tôi
em đầy đủ một hồn nghệ thuật
còn tôi chỉ biết, yêu em, thôi
Nnguong
ngoằn ngoèo tôi, vài chữ dỗi hờn
để cho em thoả lòng, nư giận
tôi cong mình thấm đậm thù, căm
thương yêu em ghi lên nhật ký
hoa, bướm tôi màu sắc xuân, thu
tháng, ngày như thể là song hỉ
nắng gieo ngọt vào ngập mắt, mi
ưu tư em gởi vào lời thơ
làm mây, trăng, gió phải lửng lơ
rưng rưng ngọc, sũng hai gò má
làm nụ hôn tôi cũng phai mờ
phiền muộn em bỏ vào câu nhạc
chỉ vài nốt; nhưng nhiều dấu lặng thinh
tôi đâu biết khúc nào để trình tấu
nhạc không lời: chưa đủ tỏ tình
ghét, ưa tôi ? tôi làm sao biết
vớ sắc, màu ném hết vào tôi
trên canvas, tôi nhìn tôi ngờ nghệch
trắng, đen, xanh, đỏ rất buồn cười
mây trên trời, em cài vào tóc
mượn chị Hằng một chút nụ cười
kéo trăng vào dáng dấp huyễn hoặc
để đêm tôi phải thức, rong chơi
những lúc vui, em cũng nghịch ngợm
ném tôi vào lòng biển thẳm sâu
cô độc tôi như loài sao biển
nhìn sao trời: nhấp nháy đổi màu
lỡ yêu em như bám vào da
dẫu nghìn năm chắc gì phôi pha
em cũng chẳng tiếc gì khi phơi nắng
mời nắng vào thăm, bỏ tôi ra
tinh khiết em ở tinh cầu khác
còn nơi đây đang địa ngục tôi
em đầy đủ một hồn nghệ thuật
còn tôi chỉ biết, yêu em, thôi
Nnguong