Xuân Ước Mộng

Tác giả: Hồng Dương

Em đánh đổi đến bên anh trọn vẹn
Ươm mùa xuân hoa nở hẹn bình minh
Hoàng hôn về thầm lặng ngất ngây tình
Tóc buông thả trong lặng thinh anh ngắm

Cánh cò trắng...chập chùng trong mây thắm
Viết thơ tình hồn được tắm trong anh
Hơi nồng nàn anh thở tóc em xanh
Hôn lên mắt để long lanh nắng rọi

Tình lắng đọng ấm lời anh thường nói
Yêu em nhiều không đòi hỏi gì thêm
Cho hương thơm đơm nhựa mật môi mềm
Cho lọn tóc mãi suôn mềm như gió...

***
Em như vậy bởi vì yêu lắm đó
Anh lặng nhìn chẳng biết nói điều gì
Lòng rất vui tâm tưởng mãi nghĩ suy
Xin dâng hiến…. anh nguyện quỳ hoa tặng

Sợ phiền muộn… dọa đày em dai dẳng
Sợ em buồn...anh thầm lặng hoang vu
Sợ bão giông quật xuống cõi mịt mù
Tấm thân yếu …anh sẽ bù tắt cả…

Nơi lặng lẽ rừng núi âm u thả
Những lời thơ ngày xưa đã hẹn thề
Nơi cánh đồng… biển rộng…thật não nề
Anh sẽ đến để vai kề hương tóc

Không cần biết ngày mai ai trách móc
Chẳng cần suy ai sẽ đọc thơ anh
Chẳng bận tâm kia mấy đám cỏ xanh
Vương chân bước nào tròng trành cõi mộng

Trên đỉnh núi nắng hồng vân sống động
Anh đợi chờ và mong ngóng mi em
Đen vút cong bờ mắt ngọc mênh mông
Hồn anh tắm… thỏa bềnh bồng cơn khát…
Chưa phân loại
Uncategorized