Xuân Tương Tư

Tác giả: Hồng Dương

Thời gian chạm ngưỡng xuân thì con gái
Hoàng hoa đời vội tuột hết xiêm y
Ta u mê sau cánh cửa biết gì
Rồi sực tỉnh chắc vì em ở đó

Mùa xuân đến ương hồn trong hơi thở
Có phương nào kết nhụy trổ đưa ong
Nỗi khát nào trời đất vãn xanh trong
Cho nỗi nhớ cứ vòng xoay hơn Tết

Trời chưa Tết mà lòng ta tê liệt
Rượu say ngà con diệc đứng ngây ngơ
Nắng vàng ong nắng ngọt đến bất ngờ
Hương đã chạm trời xanh lòng biếc ngọc

Mây giao giác chim muông hờn bỗng khóc
Nắng cực lên lâu nắng cũng hao gầy
Chưa gặp nàng mà quay quắt ngơ ngây
Chiều nhuộm tím cả miền thương nỗi nhớ

Chiều chẳng gió mà lòng như đang vỡ
Đá ngậm buồn đá toát cạn mồ hôi
Em trải thơ ta hết đứng lại ngồi
Còn én nhỏ lặng thôi không buồn lượn

Xin để nhớ vào sâu trong phiền muộn
Chút lòng ta trằn trọc suốt canh dài
Chưa phân loại
Uncategorized