Tác giả: Trinhcamle
Lắm tươi xinh
Cũng đến lúc hoa tàn
Sầu héo úa
Thôi xin người đừng khóc
Ai biết được
Cuối thu về gió bấc
Nụ khép mình
Hương sắc cõi xa xăm
Nói với ai
Giữa đêm tối thì thầm
Cảm đời hoa
Nghĩ đời mình chết lặng
Giữa nhân thế
Có trăm ngàn mặn đắng
Nuốt vào lòng
Chôn kín nỗi riêng tư
Còn chi đâu
Mà người mãi mong chờ
Xem như chưa
Chưa một lời thệ ước
Gói đau thương
Thả xuôi theo dòng nước
Chẳng lẽ nào
Đêm vẫn mãi tịch liêu
Thu đi qua
Đông xa xót lắm điều
Xuân sẽ tới
Tươi xinh vườn hoa cỏ
Nắng mang về
Màu không gian rực rỡ
Lối người qua
Lá mượt điểm hoa vàng
Cũng đến lúc hoa tàn
Sầu héo úa
Thôi xin người đừng khóc
Ai biết được
Cuối thu về gió bấc
Nụ khép mình
Hương sắc cõi xa xăm
Nói với ai
Giữa đêm tối thì thầm
Cảm đời hoa
Nghĩ đời mình chết lặng
Giữa nhân thế
Có trăm ngàn mặn đắng
Nuốt vào lòng
Chôn kín nỗi riêng tư
Còn chi đâu
Mà người mãi mong chờ
Xem như chưa
Chưa một lời thệ ước
Gói đau thương
Thả xuôi theo dòng nước
Chẳng lẽ nào
Đêm vẫn mãi tịch liêu
Thu đi qua
Đông xa xót lắm điều
Xuân sẽ tới
Tươi xinh vườn hoa cỏ
Nắng mang về
Màu không gian rực rỡ
Lối người qua
Lá mượt điểm hoa vàng