Tác giả: Ngô Anh Tuấn
Mùa xuân này lạnh quá em ơi
Ngày mù mây còn đêm khuya ảm đạm
Lập xuân rồi mà trời không buông nắng
Phố chẳng hình hài, chỉ rợp bóng khẩu trang
Mùa xuân này chẳng còn dám lang thang
Sợ chỗ đông người, sợ bia sợ rượu
Tự giữ mình trong mền chăn, gối chiếu
Không ra đường, chỉ ôm nỗi nhớ em
Đã có những lần anh thức thâu đêm
Với thương yêu, với đợi chờ dĩ vãng
Nhìn nhạn bay trong mỗi chiều gió lặng
Những khi dỗi hờn, đi về phía không nhau
Xuân năm nay không âm sắc, không màu
Thả mù sương nhuộm một trời giá rét
Không gian, lòng người bỗng dưng cách biệt
Xuân vô tình lại lỡ hóa xuân say
Vẫn vậy muôn đời, cứ đến giữa trời mây
Sau cánh én, xuân chào đông vội vã
Quá yêu thương lại trở nên xa lạ
Tàn xuân rồi kỷ niệm hóa rêu phong!
Ngày mù mây còn đêm khuya ảm đạm
Lập xuân rồi mà trời không buông nắng
Phố chẳng hình hài, chỉ rợp bóng khẩu trang
Mùa xuân này chẳng còn dám lang thang
Sợ chỗ đông người, sợ bia sợ rượu
Tự giữ mình trong mền chăn, gối chiếu
Không ra đường, chỉ ôm nỗi nhớ em
Đã có những lần anh thức thâu đêm
Với thương yêu, với đợi chờ dĩ vãng
Nhìn nhạn bay trong mỗi chiều gió lặng
Những khi dỗi hờn, đi về phía không nhau
Xuân năm nay không âm sắc, không màu
Thả mù sương nhuộm một trời giá rét
Không gian, lòng người bỗng dưng cách biệt
Xuân vô tình lại lỡ hóa xuân say
Vẫn vậy muôn đời, cứ đến giữa trời mây
Sau cánh én, xuân chào đông vội vã
Quá yêu thương lại trở nên xa lạ
Tàn xuân rồi kỷ niệm hóa rêu phong!