Tác giả: Hồng Dương
Dòng Thạch Hãn lững lờ trong chiều vắng
Khói tâm nhang thoang thoảng cả hai bờ
Dưới sông sâu mây lặng lặng bơ vơ
Mang dáng dấp của tuổi thời đi học
Hai bờ gọi vọng nàng xuân xõa tóc
Tiếng thì thào trách móc đến ai chăng
Cả đất trời gió lồng lộng xuân sang
Ai còn ở ngàn sâu chưa về kịp
Thời đỏ lửa sông này ai cũng biết
Nay xuân về hoa tết nở nồng say
Có ai không ?... còn nhớ đến nơi này
Hương hồn động cỏ cây và hoa lá
Còn ai nữa ?... mắt lệ đau ... hóa đá
Xót thương lòng nay má đã ... nhăn nheo
Tám mươi mốt ngày đêm họng súng reo
Nay xanh thẳm như bèo theo chiều gió
Ai lặng lẽ cứ hoài ngồi nơi đó
Phiến sương cong ngọn cỏ buổi xế chiều
Ai lặng nhìn về rặng níu đìu hiu
Xuân hò hẹn bao nhiêu điều chưa hỏi...
Lòng chợt nhớ về người không còn nói
Tuổi xuân xanh đã đổi cả đất trời...
Như là trăng im bóng chiếc một đời
Mà vẫn sáng giữa miền khơi gió lộng...
ĐH.QT 31.01.2017
Khói tâm nhang thoang thoảng cả hai bờ
Dưới sông sâu mây lặng lặng bơ vơ
Mang dáng dấp của tuổi thời đi học
Hai bờ gọi vọng nàng xuân xõa tóc
Tiếng thì thào trách móc đến ai chăng
Cả đất trời gió lồng lộng xuân sang
Ai còn ở ngàn sâu chưa về kịp
Thời đỏ lửa sông này ai cũng biết
Nay xuân về hoa tết nở nồng say
Có ai không ?... còn nhớ đến nơi này
Hương hồn động cỏ cây và hoa lá
Còn ai nữa ?... mắt lệ đau ... hóa đá
Xót thương lòng nay má đã ... nhăn nheo
Tám mươi mốt ngày đêm họng súng reo
Nay xanh thẳm như bèo theo chiều gió
Ai lặng lẽ cứ hoài ngồi nơi đó
Phiến sương cong ngọn cỏ buổi xế chiều
Ai lặng nhìn về rặng níu đìu hiu
Xuân hò hẹn bao nhiêu điều chưa hỏi...
Lòng chợt nhớ về người không còn nói
Tuổi xuân xanh đã đổi cả đất trời...
Như là trăng im bóng chiếc một đời
Mà vẫn sáng giữa miền khơi gió lộng...
ĐH.QT 31.01.2017