Tác giả: Trần Lê Tú
Xót đau cho mối tình đầu,
Trăng sao đành chẳng có nhau trong đời...
Bóng trăng vời vợi mắt sâu,
Mây khuya giăng mắc cuộc sầu ly tan...
Mưa khuya nhoè ánh trăng vàng,
Hay là sương lệ bẽ bàng,khóc nhau!
Gần nhau mà thấy lòng đau,
Đêm không thấy lối bên nhau thật rồi!
Khối tình xưa mãi bồi hồi,
Không sao gỡ được khúc nôi đoạn trường.
Vầng trăng lẫn khuất mây vương
Đâu trăng trong dịu ngày thương nhau đầu?
Xót xa ,cuối nẻo đường sau,
Vì đâu chẳng thể theo nhau trong đời!
Giết tình đành đoạn những lời,
Trần ai mõi bước chơi vơi một mình,
Lê lưng lang bạt phiêu linh,
Nhức đau,xót dạ mối tình năm nao,
Chiều hôm,bóng ngã hư hao,
Sao còn ruột xé,gan bào,đói yêu?
Đời đà phủ bóng cô liêu,
Thiết chi kiếp sống vương nhiều đớn đau.
Chia tay cuộc sống muôn màu,
Lui về bóng tối một màu đen thôi...
Xa người.Đã quá xa xôi...
Đành quên giây phút nhớ bồi hồi tim,
Trách chi tình nở im lìm,
Khiến ta thân bạt cánh chim xa trời...
Tiếc gì phận mỏng,tàn hơi,
Kiếp này đã lỡ một đời u mê,
Mơ chi một mảnh trăng thề,
Xoay đời mỏi mệt đi về có nhau!
Thôi không vương vấn đồng,thau,
Coi như vận số,kiếp sau trông chờ...
Trăng sao đành chẳng có nhau trong đời...
Bóng trăng vời vợi mắt sâu,
Mây khuya giăng mắc cuộc sầu ly tan...
Mưa khuya nhoè ánh trăng vàng,
Hay là sương lệ bẽ bàng,khóc nhau!
Gần nhau mà thấy lòng đau,
Đêm không thấy lối bên nhau thật rồi!
Khối tình xưa mãi bồi hồi,
Không sao gỡ được khúc nôi đoạn trường.
Vầng trăng lẫn khuất mây vương
Đâu trăng trong dịu ngày thương nhau đầu?
Xót xa ,cuối nẻo đường sau,
Vì đâu chẳng thể theo nhau trong đời!
Giết tình đành đoạn những lời,
Trần ai mõi bước chơi vơi một mình,
Lê lưng lang bạt phiêu linh,
Nhức đau,xót dạ mối tình năm nao,
Chiều hôm,bóng ngã hư hao,
Sao còn ruột xé,gan bào,đói yêu?
Đời đà phủ bóng cô liêu,
Thiết chi kiếp sống vương nhiều đớn đau.
Chia tay cuộc sống muôn màu,
Lui về bóng tối một màu đen thôi...
Xa người.Đã quá xa xôi...
Đành quên giây phút nhớ bồi hồi tim,
Trách chi tình nở im lìm,
Khiến ta thân bạt cánh chim xa trời...
Tiếc gì phận mỏng,tàn hơi,
Kiếp này đã lỡ một đời u mê,
Mơ chi một mảnh trăng thề,
Xoay đời mỏi mệt đi về có nhau!
Thôi không vương vấn đồng,thau,
Coi như vận số,kiếp sau trông chờ...