Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Có sợi nắng nào rơi trên tóc sáng nay
Cho ta chợt nhớ nụ hôn một thời thơ dại
Nhịp chân bước giẫm lá vàng tê tái
Góc sân trường giọt nắng chao nghiêng
Ngày tháng xưa xa sao nhớ triền miên
Nhánh hoàng điệp rực vàng lao xao gió
Nhặt cánh hoa đem ép vào trang vở
Trưa giảng đường ngồi dệt chuyện thần tiên
Có phải là nợ duyên
Gặp nhau từ tiền kiếp?
Rồi không dưng cung đàn xưa lạc nhịp
Phút lỡ làng gãy vụn khúc yêu thương
Chia tay nhau lòng bịn rịn vấn vương
Đường đôi ngả hai phương trời cách biệt
Để giờ đây ta nghe chừng bão tuyết
Rớt xuống đời buốt giá cả mùa đông
Đứng bên này nhìn sang mờ mịt dòng sông
Ta chỉ thấy bạt ngàn là cây cỏ
Giọt lệ sầu chẳng vơi đi nỗi nhớ
Thôi nhủ lòng cố gắng để tìm quên!
Cho ta chợt nhớ nụ hôn một thời thơ dại
Nhịp chân bước giẫm lá vàng tê tái
Góc sân trường giọt nắng chao nghiêng
Ngày tháng xưa xa sao nhớ triền miên
Nhánh hoàng điệp rực vàng lao xao gió
Nhặt cánh hoa đem ép vào trang vở
Trưa giảng đường ngồi dệt chuyện thần tiên
Có phải là nợ duyên
Gặp nhau từ tiền kiếp?
Rồi không dưng cung đàn xưa lạc nhịp
Phút lỡ làng gãy vụn khúc yêu thương
Chia tay nhau lòng bịn rịn vấn vương
Đường đôi ngả hai phương trời cách biệt
Để giờ đây ta nghe chừng bão tuyết
Rớt xuống đời buốt giá cả mùa đông
Đứng bên này nhìn sang mờ mịt dòng sông
Ta chỉ thấy bạt ngàn là cây cỏ
Giọt lệ sầu chẳng vơi đi nỗi nhớ
Thôi nhủ lòng cố gắng để tìm quên!