Xoá

Tác giả: Ngọc Thạch

Ta ngồi xếp những vần thơ tiếc nuối
Đã theo đi rong ruổi dưới chiều tà
Hồn lệ đá trăm năm trong một buổi
Trải lòng mình trên ngọn lửa xót xa.

Ôi ngọn lửa xóa mờ đi vạn ảnh...
Giữa chiều sương trắng xóa vạt rừng hoang
Màu cỏ biếc bên đường quê lóng lánh
Áng mây trôi chầm chậm giữa chiều vàng.

Và xóa hết những màu yêu nhân thế
Những con sông lặng lẽ cuộn dòng trôi
Những ánh mắt trầm sâu như đáy bể
Những hoa duyên rạng rỡ giữa môi cười.

Giờ còn lại bụi tàn tro xám ngắt
Đợi cơn mưa xóa sạch vết cuộc đời
Từ bụi cát sinh ra rồi lịm tắt
Ta trở về cát bụi cuộc đời ơi.

Ta trở về kết thúc cuộc rong chơi.
Chưa phân loại
Uncategorized