Tác giả: Đỗ Hồng
Anh sẽ xóa những vần thơ chưa viết
Dù tâm tư đầy chữ nghĩa phôi thai
Dù hồn thơ vừa mới dựng hình hài
Bởi đời sống chỉ còn ngày nắng hạn
Anh sẽ xóa những dòng thơ khô cạn
Xóa nỗi niềm nằm chết giữa con tim
Xóa dấu chân quanh ngày tháng im lìm
Bằng cơn sóng vô tình trong trí nhớ
Anh sẽ xóa chút tình thơ dang dở
Cho nỗi buồn lơ lửng đến ngàn sau
Cho một lần về ngồi giữa chiêm bao
Chờ gặp lại phía tinh cầu đã khuất
Anh sẽ xóa những ngôn từ trên đất
Đã hằn lên thành vết nứt tâm hồn
Bằng mưa hồng xao xuyến buổi hoàng hôn
Bằng ngọn gió ưu tư mờ cát bụi
Anh sẽ xóa bài thơ không tên tuổi
Với suy tư vừa mới mọc thành rừng
Với tâm tình như mây nắng rưng rưng
Cho nỗi nhớ sẽ không còn dấu tích
Dù tâm tư đầy chữ nghĩa phôi thai
Dù hồn thơ vừa mới dựng hình hài
Bởi đời sống chỉ còn ngày nắng hạn
Anh sẽ xóa những dòng thơ khô cạn
Xóa nỗi niềm nằm chết giữa con tim
Xóa dấu chân quanh ngày tháng im lìm
Bằng cơn sóng vô tình trong trí nhớ
Anh sẽ xóa chút tình thơ dang dở
Cho nỗi buồn lơ lửng đến ngàn sau
Cho một lần về ngồi giữa chiêm bao
Chờ gặp lại phía tinh cầu đã khuất
Anh sẽ xóa những ngôn từ trên đất
Đã hằn lên thành vết nứt tâm hồn
Bằng mưa hồng xao xuyến buổi hoàng hôn
Bằng ngọn gió ưu tư mờ cát bụi
Anh sẽ xóa bài thơ không tên tuổi
Với suy tư vừa mới mọc thành rừng
Với tâm tình như mây nắng rưng rưng
Cho nỗi nhớ sẽ không còn dấu tích