Tác giả: Hồng Dương
Đàn ai thả cung sầu dìu dặt
Lệ đầm đìa tình nhặt gieo châu
Cơn mưa ướt lạnh canh thâu
Viễn hành lữ khách về đâu đó người ?
Bước chân nặng tay lười gạt lệ
Nhớ mắt môi sầu để lệ rơi
Đêm trăng quyến rủ tuyệt vời
Riêng em chỉ đợi một người mà thôi.
Cung sầu viết buồn trôi chới với
Hồn ý thơ nhạc khởi nhớ nhung.
Nghê thương khúc hát muôn trùng
Không gian réo rắt một cung sầu tình
Tiếng tiêu vọng lưu linh dạ xót
Đàn rung ngân đắng gọt tim đau
Giận hờn, trách móc bể dâu
Đêm buồn khuê các lặng sầu sương giăng
Mưa cư rót bóng chàng xa biệt
Dạ cứ sầu tê liệt hồn em
Bờ mi xanh tái mướt nhèm
Đêm hôn lên tóc sương mềm rước môi .
Chữ tình ấy mây trôi chờ đợi
Khi trời trầm vời vợi mưa rơi
Giọt buồn giọt nhớ chơi vơi
Thương người giọt đắng tơi bời môi đau
Bởi nhung nhớ cung sầu ai giữ
Cuộc tình yêu sao cứ tìm trông
Xuân về tình cũng thinh không
Riêng em cứ đợi môi nồng ai trao
Chiều mây nước nôn nao trinh nữ
Ta xa em xin gửi nụ hôn
Gửi môi ướt lanh sóng cồn
Gửi tim ai giữ tím dồn môi em....
Lệ đầm đìa tình nhặt gieo châu
Cơn mưa ướt lạnh canh thâu
Viễn hành lữ khách về đâu đó người ?
Bước chân nặng tay lười gạt lệ
Nhớ mắt môi sầu để lệ rơi
Đêm trăng quyến rủ tuyệt vời
Riêng em chỉ đợi một người mà thôi.
Cung sầu viết buồn trôi chới với
Hồn ý thơ nhạc khởi nhớ nhung.
Nghê thương khúc hát muôn trùng
Không gian réo rắt một cung sầu tình
Tiếng tiêu vọng lưu linh dạ xót
Đàn rung ngân đắng gọt tim đau
Giận hờn, trách móc bể dâu
Đêm buồn khuê các lặng sầu sương giăng
Mưa cư rót bóng chàng xa biệt
Dạ cứ sầu tê liệt hồn em
Bờ mi xanh tái mướt nhèm
Đêm hôn lên tóc sương mềm rước môi .
Chữ tình ấy mây trôi chờ đợi
Khi trời trầm vời vợi mưa rơi
Giọt buồn giọt nhớ chơi vơi
Thương người giọt đắng tơi bời môi đau
Bởi nhung nhớ cung sầu ai giữ
Cuộc tình yêu sao cứ tìm trông
Xuân về tình cũng thinh không
Riêng em cứ đợi môi nồng ai trao
Chiều mây nước nôn nao trinh nữ
Ta xa em xin gửi nụ hôn
Gửi môi ướt lanh sóng cồn
Gửi tim ai giữ tím dồn môi em....