Tác giả: Lê Thị Ý
Yêu anh thuở ấy địa đàng,
Tình trong cuộc chiến, muôn vàn âu lo.
Mắt em lệ đã hoen mờ,
Ngày xưa cô bé học trò trinh nguyên,
Tóc mây dài chảy ưu phiền,
Thương anh chợt biết truân chuyên phận mình.
Thắp lên ngọn nến lung linh,
Ta là ta vẫn nòi tình thế thôi.
Lỏng vòng tay để xa người,
Chia ly là để một đời còn nhau.
Gọi tên anh tẩy vết đau!
Quê hương bỏ lại, nỗi sầu người đi.
Vẫn ta, một kẻ tình si,
Vẫn ta bước hững, xuân thì lướt nhanh.
Vùng trời kỷ niệm xanh xanh,
Trong nhau ân ái long lanh thuở nào.
Dài tay với giấc chiêm bao,
Có anh và có ngọt ngào nụ hôn.
Chiều nay nhuộm tím cõi hồn,
Nhớ anh và nhớ đường mòn ngày xưa.
Washington bỗng mây mưa,
Georgetown phố vắng canh khuya xứ người.
Say sưa cho bật tiếng cười,
Phin cà-phê đậm cho tôi thoát hồn.
Một mai buồn đã lắng buồn,
Nghĩ về tri kỷ mảnh hồn lâng lâng.
Lê Thị Ý
(Quê hương và người tình, Bắc Hà 1992)
Tình trong cuộc chiến, muôn vàn âu lo.
Mắt em lệ đã hoen mờ,
Ngày xưa cô bé học trò trinh nguyên,
Tóc mây dài chảy ưu phiền,
Thương anh chợt biết truân chuyên phận mình.
Thắp lên ngọn nến lung linh,
Ta là ta vẫn nòi tình thế thôi.
Lỏng vòng tay để xa người,
Chia ly là để một đời còn nhau.
Gọi tên anh tẩy vết đau!
Quê hương bỏ lại, nỗi sầu người đi.
Vẫn ta, một kẻ tình si,
Vẫn ta bước hững, xuân thì lướt nhanh.
Vùng trời kỷ niệm xanh xanh,
Trong nhau ân ái long lanh thuở nào.
Dài tay với giấc chiêm bao,
Có anh và có ngọt ngào nụ hôn.
Chiều nay nhuộm tím cõi hồn,
Nhớ anh và nhớ đường mòn ngày xưa.
Washington bỗng mây mưa,
Georgetown phố vắng canh khuya xứ người.
Say sưa cho bật tiếng cười,
Phin cà-phê đậm cho tôi thoát hồn.
Một mai buồn đã lắng buồn,
Nghĩ về tri kỷ mảnh hồn lâng lâng.
Lê Thị Ý
(Quê hương và người tình, Bắc Hà 1992)