Tác giả: Lê Thị Ý
Tóc ướt, sương khuya thấm áo rồi,
Ta chờ tầu lớn đón ra khơi.
Con sông bến đục, trời thanh vắng,
Bỏ trốn quê hương, một nhóm người.
Có phải vì anh cây chết khô,
Mây đen kéo phủ kín thành Hồ?
Cha lê bước tập trung phương Bắc
Mẹ khoác lên mình áo vải thô.
Có phải vì anh đổi sắc cờ,
Đỏ tươi, mầu máu phận con thơ.
Chiến tranh còn tiếp trăm năm nữa,
Hình thức bây giờ có khác xưa.
Tôi đi như lá phiếu trên tay,
Anh ở lại đây đếm tháng ngày.
Sân khấu hề danh trò đổi mới,
Cuộc đời xa xứ kể từ đây.
Lê Thị Ý
Ta chờ tầu lớn đón ra khơi.
Con sông bến đục, trời thanh vắng,
Bỏ trốn quê hương, một nhóm người.
Có phải vì anh cây chết khô,
Mây đen kéo phủ kín thành Hồ?
Cha lê bước tập trung phương Bắc
Mẹ khoác lên mình áo vải thô.
Có phải vì anh đổi sắc cờ,
Đỏ tươi, mầu máu phận con thơ.
Chiến tranh còn tiếp trăm năm nữa,
Hình thức bây giờ có khác xưa.
Tôi đi như lá phiếu trên tay,
Anh ở lại đây đếm tháng ngày.
Sân khấu hề danh trò đổi mới,
Cuộc đời xa xứ kể từ đây.
Lê Thị Ý