Tác giả: Lê Thị Ý
Dậy đi anh, đã sáng trời,
Tiếng gà gáy giục, đứt hơi của gà.
Dậy đi, ánh sáng chói lòa,
Ngoài kia, đầu ngõ, hàng quà cất cao.
Cho em hôn nụ ngọt ngào,
Cho em xin một phút nào, nhớ cha.
Xưa yêu thơ, chép giấy hoa,
Bây giờ hệ lụy, phôi pha tháng ngày.
Dậy đi anh, lỏng vòng tay,
Rằng ta tình mộng đã đầy đêm qua.
Con tàu dừng lại sân ga,
Người đi, người đến, hai ta tạ từ.
Chuyện đời từ lúc ban sơ,
Biệt ly cung bậc, giây tơ lạc đàn.
Cho thơm chút nghĩa dở dang,
Khung trời kỷ niệm ngút ngàn yêu thương.
Cho em quên nỗi chán chường,
Cho anh giữ lại chút hương của tình.
Dậy đi, tiếp cuộc hành trình,
Một mai đời sống tâm linh vững vàng.
Một mai hoa gấm xênh xang,
Một mai tổ quốc đăng đàn nơi nơi.
Trăm năm dưới ánh mặt trời,
Dấu chân để lại cho người bước sau.
Có con sông, có nhịp cầu,
Đoàn viên em lại gối đầu tay anh.
Lê Thị Ý
(Quê hương và người tình, Bắc Hà 1992)
Tiếng gà gáy giục, đứt hơi của gà.
Dậy đi, ánh sáng chói lòa,
Ngoài kia, đầu ngõ, hàng quà cất cao.
Cho em hôn nụ ngọt ngào,
Cho em xin một phút nào, nhớ cha.
Xưa yêu thơ, chép giấy hoa,
Bây giờ hệ lụy, phôi pha tháng ngày.
Dậy đi anh, lỏng vòng tay,
Rằng ta tình mộng đã đầy đêm qua.
Con tàu dừng lại sân ga,
Người đi, người đến, hai ta tạ từ.
Chuyện đời từ lúc ban sơ,
Biệt ly cung bậc, giây tơ lạc đàn.
Cho thơm chút nghĩa dở dang,
Khung trời kỷ niệm ngút ngàn yêu thương.
Cho em quên nỗi chán chường,
Cho anh giữ lại chút hương của tình.
Dậy đi, tiếp cuộc hành trình,
Một mai đời sống tâm linh vững vàng.
Một mai hoa gấm xênh xang,
Một mai tổ quốc đăng đàn nơi nơi.
Trăm năm dưới ánh mặt trời,
Dấu chân để lại cho người bước sau.
Có con sông, có nhịp cầu,
Đoàn viên em lại gối đầu tay anh.
Lê Thị Ý
(Quê hương và người tình, Bắc Hà 1992)