Tác giả: Thành Quí
Từng ngày trôi...mùa đông đến bao giờ?
Tôi cứ ngỡ...như thu em còn đó.
Tuyết đã rơi...lắp đầy nỗi nhớ người.
Thời gian ơi...sao vội bỏ tôi rồi?
Tôi van em...một lần nhìn lại đây.
Nước mắt rơi...đọng mãi tuổi xuân thì.
Từng thiết tha...trao em nét nhu mì.
Gom tất cả...thả dòng đời hối hả.
Giờ đã xa...em tôi cách nghìn trùng.
Sóng ngoài khơi...tĩnh lặng nỗi sầu thu.
Chẳng gặp nhau...khi đông vừa trở lạnh.
Một mình tôi...nghe gió ru từng cơn.
Mùa đông ơi...lấy tôi cả con người.
Cả trái tim...máu tình đong thành đá.
Lòng đã lạnh...xuân kia chờ em trả.
Đến bao giờ...bao giờ hỡi em ơi?
Tôi cứ ngỡ...như thu em còn đó.
Tuyết đã rơi...lắp đầy nỗi nhớ người.
Thời gian ơi...sao vội bỏ tôi rồi?
Tôi van em...một lần nhìn lại đây.
Nước mắt rơi...đọng mãi tuổi xuân thì.
Từng thiết tha...trao em nét nhu mì.
Gom tất cả...thả dòng đời hối hả.
Giờ đã xa...em tôi cách nghìn trùng.
Sóng ngoài khơi...tĩnh lặng nỗi sầu thu.
Chẳng gặp nhau...khi đông vừa trở lạnh.
Một mình tôi...nghe gió ru từng cơn.
Mùa đông ơi...lấy tôi cả con người.
Cả trái tim...máu tình đong thành đá.
Lòng đã lạnh...xuân kia chờ em trả.
Đến bao giờ...bao giờ hỡi em ơi?