Tác giả: Mai Chính
Trầm luân cõi ấy - dòng sông tạm
Mây trắng về Nam bay những đâu
(Là ta mơ giấc mơ Hồng Lĩnh
Là rất u hoài chuyện trước sau)
Là những vầng mây trên núi Sóc
Rằng nay Thiên tướng đã về chưa
Ôi! Khi xem lại trang hoang sử
Muốn hóa làm thân tre rất xưa.
Hóa làm cột sắt trên sông bạc
Hoá kiếm Long toàn tỏa ánh trăng
Hóa con voi chở người nương tử
Hay giữa rừng thiêng hóa lửa hừng
Là có còn không ta mấy thuở
Hoành ngang mũi dáo mộng cờ lau
Ô hay! Đâu chỉ là vương bá
Mà để non sông thắm một màu.
Là nghe tám cõi trời phương Bắc
Việt mã cuồng tung vó trận đồ
Ai qua nhắn với người An thạch
- Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Giấc ngủ cao nguyên tràn máu đỏ
Ta người lính thú họ Đông A
Đồi Tây gối một vầng trăng nhỏ
Là để đêm trường vẳng tiếng ca.
Năm trăm năm trước đâu mà muộn
Ta cũng vai trần trong núi Lam
Mười năm thấy lại bao thành quách
Lộng lá cờ bay giữa gió ngàn.
Đã vỡ tan chưa thời du tử
Khi lòng không thấy cõi hồng hoang
Người đi khai phá đường khơi nẻo
Sách sử nghìn năm - máu lệ chan.
Ôi những nghìn năm rất chẳng cùng
Cái ta khí phách vỡ hồng chung
(Cái ta khí phách nghìn năm ấy
Đã chết trên đường vượt bể Đông?
Và chết trong dòng sông ở đây?
Nỗi lòng hèn mọn rất riêng tây)
Hởi ơi! Nước mất mười năm để
Chôn kín đời trong một vũng lầy.
Biết hỏi lòng chưa trời đất khách
Rồi đây khăn áo cũng là không
Rồi đây sẽ bóng ta ngơ ngác
Trông vệt mây buồn nợ cuối sông.
Đêm màu hồng. Ừ. Đêm màu hồng
Nhạc cuồng ta nhớ những gì không
Ai người chân máu băng rừng thẳm
Ai kẻ chờ con kẻ khóc chồng.
Có bước dài qua trăm vạn nẻo
Cũng không dừng được bóng thời gian
Thì đem tư kỷ trong đời đó
Vẽ một khoanh vòng cho nó tan.
Mai có lên non hay về biển
Xin còn được níu lấy tay nhau
Còn khi áo bỏ lưng cung tiễn
Cho ráng chiều hôm, thoáng ửng màu
Ô cánh chim bay ngoài Đông-hải
Để dòng sông máu chảy về đâu
Cho ta đốt đuốc đi tìm lại
Chỉ chút chân tình trong mắt nhau
Là đủ đường về tuy có lâu.
Mây trắng về Nam bay những đâu
(Là ta mơ giấc mơ Hồng Lĩnh
Là rất u hoài chuyện trước sau)
Là những vầng mây trên núi Sóc
Rằng nay Thiên tướng đã về chưa
Ôi! Khi xem lại trang hoang sử
Muốn hóa làm thân tre rất xưa.
Hóa làm cột sắt trên sông bạc
Hoá kiếm Long toàn tỏa ánh trăng
Hóa con voi chở người nương tử
Hay giữa rừng thiêng hóa lửa hừng
Là có còn không ta mấy thuở
Hoành ngang mũi dáo mộng cờ lau
Ô hay! Đâu chỉ là vương bá
Mà để non sông thắm một màu.
Là nghe tám cõi trời phương Bắc
Việt mã cuồng tung vó trận đồ
Ai qua nhắn với người An thạch
- Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Giấc ngủ cao nguyên tràn máu đỏ
Ta người lính thú họ Đông A
Đồi Tây gối một vầng trăng nhỏ
Là để đêm trường vẳng tiếng ca.
Năm trăm năm trước đâu mà muộn
Ta cũng vai trần trong núi Lam
Mười năm thấy lại bao thành quách
Lộng lá cờ bay giữa gió ngàn.
Đã vỡ tan chưa thời du tử
Khi lòng không thấy cõi hồng hoang
Người đi khai phá đường khơi nẻo
Sách sử nghìn năm - máu lệ chan.
Ôi những nghìn năm rất chẳng cùng
Cái ta khí phách vỡ hồng chung
(Cái ta khí phách nghìn năm ấy
Đã chết trên đường vượt bể Đông?
Và chết trong dòng sông ở đây?
Nỗi lòng hèn mọn rất riêng tây)
Hởi ơi! Nước mất mười năm để
Chôn kín đời trong một vũng lầy.
Biết hỏi lòng chưa trời đất khách
Rồi đây khăn áo cũng là không
Rồi đây sẽ bóng ta ngơ ngác
Trông vệt mây buồn nợ cuối sông.
Đêm màu hồng. Ừ. Đêm màu hồng
Nhạc cuồng ta nhớ những gì không
Ai người chân máu băng rừng thẳm
Ai kẻ chờ con kẻ khóc chồng.
Có bước dài qua trăm vạn nẻo
Cũng không dừng được bóng thời gian
Thì đem tư kỷ trong đời đó
Vẽ một khoanh vòng cho nó tan.
Mai có lên non hay về biển
Xin còn được níu lấy tay nhau
Còn khi áo bỏ lưng cung tiễn
Cho ráng chiều hôm, thoáng ửng màu
Ô cánh chim bay ngoài Đông-hải
Để dòng sông máu chảy về đâu
Cho ta đốt đuốc đi tìm lại
Chỉ chút chân tình trong mắt nhau
Là đủ đường về tuy có lâu.