Vướng Sợi Tơ Tình

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Vướng Sợi Tơ Tình

Kể từ độ biển cuồng, dâng sóng dữ
Khắp bốn bề gió hú dậy cuồng phong
Bao mảnh nan tan tác, giạt long đong
Màn ảm đạm thinh không trùm khắp nẻo...

Vườn xuân mộng, nắng hồng thưa loãng chiếu
Bỗng chuyển mình tiu nghỉu trước đùn mây
Sắc mơ đan chan chứa vị men say
Biến ủ rũ, kéo dài cơn hụt hẫng…

Em vẫn ở đây! Còn anh xa vắng
Bánh xe đời lăn bánh chở người đi
Vào dặm ngàn tít tận, cánh thiên di
Bỏ chuỗi ấm, thầm thì muôn yêu dấu

Khiến từ đó góc trời bên đau đáu
Hướng thênh thang, bóng bậu mịt mờ chim
Phía lênh đênh nhấp nhố mỏng manh thuyền
Giữa bát ngát ngả nghiêng, chèo mệt mỏi

Có những chiều ánh đưa bầu diệu vợi
Kẻ quán lề, rười rượi luyến lưu hương
Dưới lững lờ, bảng lảng khói lam sương
Nỗi vương vấn gợn buồn sâu tấc dạ

Thầm tự hỏi giờ nầy nơi chốn đó
Em có còn nhung nhớ, nghĩ về anh
Có chạnh lòng man mác phả thâu canh
Lời non nỉ cung đàn xưa thân ái?

Còn ở anh! Có nghe và đã thấy
Hồn của em đứng đấy giữa đìu hiu
Nghe tiếng em thỏ thẻ trách thật nhiều
Sao anh lại nỡ gieo niềm ấp ủ?

Để lặng lẽ, hơn nửa đời trăn trở
Tím ai hoài, lối ngõ, thẫn thờ mong
Mới năm kia phận số phải lấy chồng
Mà ôi hỡi! Tận cùng không quên được...


23/04/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized