Tác giả: Ngọc Thạch
Vắng hình em, bướm thấy hoa không đậu...
Hạt sương buồn trên lá chẳng long lanh...
Khu vườn vắng, lại càng thêm hoang vắng.
Đàn chim khuyên không ríu rít trên cành...
Vắng hình em, nghe lá rụng nghẹn ngào.
Từng cọng cứ lao xao rơi trước mặt.
Tôi bước nhẹ vô tình không để mắt.
Dẫm lên nhành cúc tím mọc lưa thưa.
Tôi chờ em, như cây đứng chờ mưa
Lá vàng vẫn lao xao theo gió trút.
Bóng hình em, ngày lại ngày mất hút.
Ngóng tin em, bao bận lá thay rồi.
Nhớ năm nào em vẫn đến vườn chơi,
Đem nước mát tưới cho nhành Cúc tím,
Hoa cúc nở hé nụ cười chúm chím
Cứ mỗi lần đón nước tự bàn tay...
Mấy năm rồi em không ghé qua đây!
Nhành cúc tím cũng như tôi...vẫn nhớ,
Hoa cúc đã mấy năm rồi không nở...
Như vẫn chờ hơi ấm của người quen...
Mấy năm rồi em không ghé qua đây!
Lá ủ rũ trông sao buồn buồn thế
Chiều hoang vắng chiều lại chiều bóng xế,
Nỗi nhớ này. Ôi! có thể nào quên.
Lối mòn cũ dẫn đến cây cầu nhỏ
Nước vẫn trong xanh tự thuở nào
Ở nơi ấy em vẫn ngồi giặt áo
Cứ vô tình khua nước ánh trăng tan
Vắng em rồi nước vẫn cứ trong xanh
Cây cầu nhỏ không ai ngồi giặt nữa
Cá đớp động... trăng tan... và nỗi nhớ
Một bóng hình quen thuộc lắm...ngày xưa...
Tôi chợt buồn, chân chợt bước ngẩn ngơ...
Trong hoang vắng của vườn cây tĩnh mịch.
Qua khung cửa, gió lật từng trang sách,
Lá rụng mà cứ ngỡ bước chân em...
NGỌC THẠCH
Hạt sương buồn trên lá chẳng long lanh...
Khu vườn vắng, lại càng thêm hoang vắng.
Đàn chim khuyên không ríu rít trên cành...
Vắng hình em, nghe lá rụng nghẹn ngào.
Từng cọng cứ lao xao rơi trước mặt.
Tôi bước nhẹ vô tình không để mắt.
Dẫm lên nhành cúc tím mọc lưa thưa.
Tôi chờ em, như cây đứng chờ mưa
Lá vàng vẫn lao xao theo gió trút.
Bóng hình em, ngày lại ngày mất hút.
Ngóng tin em, bao bận lá thay rồi.
Nhớ năm nào em vẫn đến vườn chơi,
Đem nước mát tưới cho nhành Cúc tím,
Hoa cúc nở hé nụ cười chúm chím
Cứ mỗi lần đón nước tự bàn tay...
Mấy năm rồi em không ghé qua đây!
Nhành cúc tím cũng như tôi...vẫn nhớ,
Hoa cúc đã mấy năm rồi không nở...
Như vẫn chờ hơi ấm của người quen...
Mấy năm rồi em không ghé qua đây!
Lá ủ rũ trông sao buồn buồn thế
Chiều hoang vắng chiều lại chiều bóng xế,
Nỗi nhớ này. Ôi! có thể nào quên.
Lối mòn cũ dẫn đến cây cầu nhỏ
Nước vẫn trong xanh tự thuở nào
Ở nơi ấy em vẫn ngồi giặt áo
Cứ vô tình khua nước ánh trăng tan
Vắng em rồi nước vẫn cứ trong xanh
Cây cầu nhỏ không ai ngồi giặt nữa
Cá đớp động... trăng tan... và nỗi nhớ
Một bóng hình quen thuộc lắm...ngày xưa...
Tôi chợt buồn, chân chợt bước ngẩn ngơ...
Trong hoang vắng của vườn cây tĩnh mịch.
Qua khung cửa, gió lật từng trang sách,
Lá rụng mà cứ ngỡ bước chân em...
NGỌC THẠCH