Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Đã bảo hãy lãng quên
Mà sao lòng cứ nhớ
Để vần thơ nức nở
Nhuộm tím cả tháng ngày
Đã dặn đừng đắng cay
Đừng nghẹn ngào lưu luyến
Mà phút giây đưa tiễn
Như vướng víu đắng lời
Đã bảo đừng lệ rơi
Đừng long lanh khóe mắt
Mà sao niềm quay quắt
Cứ rưng rức trào dâng
Đã bảo hãy lặng câm
Chôn vùi đi tất cả
Hãy an nhiên buông thả
Ký ức tận trăm năm
Gạt đi giọt lệ thầm
Xóa nhòa bao kỷ niệm
Mạng ảo bên bàn phím
Đã bao lần sẻ chia
Đừng nước mắt đầm đìa
Đừng dỗi hờn đau đáu
Quên điên cuồng dông bão
Quên hai chữ đãi bôi
Hãy là áng mây trời
Lửng lơ cùng nắng gió
Hãy là vì sao nhỏ
Trong thiên hà thênh thang…
Mà sao lòng cứ nhớ
Để vần thơ nức nở
Nhuộm tím cả tháng ngày
Đã dặn đừng đắng cay
Đừng nghẹn ngào lưu luyến
Mà phút giây đưa tiễn
Như vướng víu đắng lời
Đã bảo đừng lệ rơi
Đừng long lanh khóe mắt
Mà sao niềm quay quắt
Cứ rưng rức trào dâng
Đã bảo hãy lặng câm
Chôn vùi đi tất cả
Hãy an nhiên buông thả
Ký ức tận trăm năm
Gạt đi giọt lệ thầm
Xóa nhòa bao kỷ niệm
Mạng ảo bên bàn phím
Đã bao lần sẻ chia
Đừng nước mắt đầm đìa
Đừng dỗi hờn đau đáu
Quên điên cuồng dông bão
Quên hai chữ đãi bôi
Hãy là áng mây trời
Lửng lơ cùng nắng gió
Hãy là vì sao nhỏ
Trong thiên hà thênh thang…