Vọng Cố Hương.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Vọng cố hương.

Quê hương đó!
Nơi còn giữ mộ cha mộ chú.
Lỡ bước rồi nên ngoái cổ vẹo luôn
Đêm trăng thu vẫn thổn thức buồn
Lòng tê tái mà không đường bước lại
Bởi rễ bám dứt lên là rỉ máu

Quê hương đó!
Nơi nhà ta xưa thường nương náu.
Giữa bếp hồng, quanh cười nói rân ran
Không ti vi, không máy tính, chẳng cơ hàn
Nhà trống thôi, giường chiếu nhưng mà ấm
Nhớ lại bao ngày ấy thấy nhiều tình thâm

Quê hương đó
Cả gia đình quanh một mâm
Nồi cơm rế cũ quây quần xung quanh
Cá kho chỉ một đôi khoanh,
Cạnh bên rau luộc mắm hành cho thơm
Thế mà cạn sạch cả nồi cơm
Chị thich miếng cháy vì đơm cuối nồi

Quê hương đó!
Cạnh bên dãy đồi.
Thông che bóng mát đâm chồi xanh xanh
Ruộng nương rau trái ngô hành
Hè ăn bắp luộc, đông lạnh bắp rang
Trăng thu dạo mát trong làng
Dế trùng nhạc kéo kêu vang bốn mùa...

Bây giờ tôi đành chịu thua
Mất đi chốn ấy, bốn mùa thương đau...
CH2
Chưa phân loại
Uncategorized