Tác giả: Mây Phiêu Lãng
Thời gian cứ vô tình Bào mòn đi nỗi nhớ Con đường cứ vô tình Quên bước chân dang dở Gió cũng vô tình nữa Thổi đi lời yêu thương Trời vô tình xanh hơn Trong trưa hè nắng gắt Chỉ vô tình mà gặp Sao lại thấy nhớ nhung Còn vô tình nữa không Trong miên man yêu dấu Vô tình hay không nữa Cũng chẳng rõ được đâu Chỉ biết là đã yêu Dù vô tình gặp gỡ.