Tác giả: Nguyệt Thảo
Níu lấy sợi thời gian
cuốn tròn vào cuộn chỉ
mở toang vòng ngẫm nghĩ
tìm ra một chấm không
Ngỡ mình như giòng sông
chảy
tone đời rất chậm
tung nỗi buồn lấm tấm
lên vạt hồn mông lung
Cũng lúc tình lâm chung
lưỡi môi đừng trăn trối
cứ để thời gian nói
lời dối lừa trăm năm
Ở cuối trời xa xăm
anh có còn biết khóc
trong nấm mồ
búi tóc
sợi vẫn dài nguyên khôi
Trong nấm mộ
tôi ơi
xương còn nằm vết cũ
như sâu trong kẹt tủ
bài thơ tình hôm nay
Nguyệt Thảo 2381207
cuốn tròn vào cuộn chỉ
mở toang vòng ngẫm nghĩ
tìm ra một chấm không
Ngỡ mình như giòng sông
chảy
tone đời rất chậm
tung nỗi buồn lấm tấm
lên vạt hồn mông lung
Cũng lúc tình lâm chung
lưỡi môi đừng trăn trối
cứ để thời gian nói
lời dối lừa trăm năm
Ở cuối trời xa xăm
anh có còn biết khóc
trong nấm mồ
búi tóc
sợi vẫn dài nguyên khôi
Trong nấm mộ
tôi ơi
xương còn nằm vết cũ
như sâu trong kẹt tủ
bài thơ tình hôm nay
Nguyệt Thảo 2381207