Tác giả: Lê Cảnh Tiến
VỠ MỘNG
Em bây giờ ngày tháng rủ cơn mê
Miền mộng tưởng trăng thề chênh chếch bóng
Cuối trời xa những vì sao lồng lộng
Đêm vô ưu nghe vọng tiếng kinh cầu
Có đôi lần ngồi đếm giọt mưa ngâu
Đời bỗng chốc phơi mầu tang trắng xóa
Làm sao quên những đêm tình vội vã
Nụ hôn trao rời rã rớt bên đời
Em ngọt ngào vẫn giấu ở đầu môi
Ta hở hững bao đêm rồi không nhớ
Cuộc tình xưa chưa hề nên duyên nợ
Thì em ơi tình lỡ đến bao giờ
Nhặt nốt buồn ta cuộn cả vào thơ
Lòng gặm nhấm môi hờ đêm vụng dại
Vòng tay em chưa một lần ân ái
Trăng đơn côi vẫn trải lối thiên đường
Đời nhạt nhòa không một chút sắc hương
Em cũng chỉ vô thường trong mộng mị
Ngõ vào yêu tưởng chừng xa vạn lý
Có không em tri kỷ quá hoang đường
Đêm nay về góc phố đẫm mù sương
Đời bỗng vắng khúc vô thường năm cũ
Tình đã xa bước chân người lữ thứ
Mộng trăm năm cô lữ vết tang bồng ...
Lê Cảnh Tiến 01/02/17
Em bây giờ ngày tháng rủ cơn mê
Miền mộng tưởng trăng thề chênh chếch bóng
Cuối trời xa những vì sao lồng lộng
Đêm vô ưu nghe vọng tiếng kinh cầu
Có đôi lần ngồi đếm giọt mưa ngâu
Đời bỗng chốc phơi mầu tang trắng xóa
Làm sao quên những đêm tình vội vã
Nụ hôn trao rời rã rớt bên đời
Em ngọt ngào vẫn giấu ở đầu môi
Ta hở hững bao đêm rồi không nhớ
Cuộc tình xưa chưa hề nên duyên nợ
Thì em ơi tình lỡ đến bao giờ
Nhặt nốt buồn ta cuộn cả vào thơ
Lòng gặm nhấm môi hờ đêm vụng dại
Vòng tay em chưa một lần ân ái
Trăng đơn côi vẫn trải lối thiên đường
Đời nhạt nhòa không một chút sắc hương
Em cũng chỉ vô thường trong mộng mị
Ngõ vào yêu tưởng chừng xa vạn lý
Có không em tri kỷ quá hoang đường
Đêm nay về góc phố đẫm mù sương
Đời bỗng vắng khúc vô thường năm cũ
Tình đã xa bước chân người lữ thứ
Mộng trăm năm cô lữ vết tang bồng ...
Lê Cảnh Tiến 01/02/17