Tác giả: Hồng Dương
Đừng nhớ nữa... kệ cho đời nghiêng ngã
Tựu xuân hồi ai đã trót chung cay.
Đêm rồi đêm đau xót đến đoạ đày.
Ngày vô tưởng...hơn say lòng giọt nắng
Lần nữa chạm vào hư vô chát đắng
Lửa yêu thương đè nặng đống tro tàn
Để khung trời lại nỡ chuyển thành than
Cho ngọn sóng lỡ làng xô triền cát
Bọt tung toé em ơi đôi môi nát
Chỉ vì tìm khao khát nửa lần thôi
Đắng cay nhiều càng rạn nứt đôi môi
Nư bỗng xé tim rồi không buông nữa
Môi đen cháy nào hong trên ngọn lửa
Mặc si mê không chửa cứu tâm hồn.
Mặc sương ghì siết chặt cánh môi hôn..
Không tơ tưởng khói vờn trên da thịt..
Đêm giãy chết và người đang thấm mệt
Ngọn vu sơn thôi kết nụ xuân tình
Mộng yêu đương bất động đứng lặng thinh
Giây diễm tuyệt... Vô hình chung vô tưởng...
Tựu xuân hồi ai đã trót chung cay.
Đêm rồi đêm đau xót đến đoạ đày.
Ngày vô tưởng...hơn say lòng giọt nắng
Lần nữa chạm vào hư vô chát đắng
Lửa yêu thương đè nặng đống tro tàn
Để khung trời lại nỡ chuyển thành than
Cho ngọn sóng lỡ làng xô triền cát
Bọt tung toé em ơi đôi môi nát
Chỉ vì tìm khao khát nửa lần thôi
Đắng cay nhiều càng rạn nứt đôi môi
Nư bỗng xé tim rồi không buông nữa
Môi đen cháy nào hong trên ngọn lửa
Mặc si mê không chửa cứu tâm hồn.
Mặc sương ghì siết chặt cánh môi hôn..
Không tơ tưởng khói vờn trên da thịt..
Đêm giãy chết và người đang thấm mệt
Ngọn vu sơn thôi kết nụ xuân tình
Mộng yêu đương bất động đứng lặng thinh
Giây diễm tuyệt... Vô hình chung vô tưởng...