Tác giả: Trần Thi Thủy
Bao công anh tán anh cưa
Bây giờ anh có vợ đưa về nhà
Tưởng là vợ đẹp nết na
Ngờ đâu chỉ biết ở nhà ngủ thôi .
Nấu cơm em bảo mệt rồi
Thèm đi ăn quán xả hơi cho nhàn
Việc nhà em chẳng lo toan
Ngày ngày õng ẹo chẳng màng việc chi .
Suốt ngày tô móng chải mi
Phấn son ra phố rồi đi nhảy đầm
Mình anh chịu đựng âm thầm
Kiếm tiền vất vả mà nằm không yên .
Tưởng lấy vợ đẹp như tiên
Bao người mơ ước được thương lấy nàng
Bây giờ anh mới bàng hoàng
Đẹp mà lười biếng khổ mang thêm nhiều .
Đến bữa bụng vẫn đói meo
Vào bếp tự nấu vèo vèo cho xong
Còn nàng thì cứ nằm không
Lại còn nhõng nhẽo đòi bồng mới yên.
Trên giường anh bế xong liền
Chứ còn dưới bếp là phiền em ơi
Khổ mà chẳng nói nên lời
Đàn ông nhất vợ nhì trời có anh .
Bao giờ trời chẳng còn xanh
Đời anh không có em "hành" mới yên
Bây giờ chẳng thích vợ "tiên"
Ước sao có được vợ hiền khéo tay.
Việc gì cũng làm được ngay
Cơm dẻo canh ngọt anh đây mới mừng
Bây giờ anh khổ quá chừng
Em ơi em hỡi em đừng ..khổ anh !
Bây giờ anh có vợ đưa về nhà
Tưởng là vợ đẹp nết na
Ngờ đâu chỉ biết ở nhà ngủ thôi .
Nấu cơm em bảo mệt rồi
Thèm đi ăn quán xả hơi cho nhàn
Việc nhà em chẳng lo toan
Ngày ngày õng ẹo chẳng màng việc chi .
Suốt ngày tô móng chải mi
Phấn son ra phố rồi đi nhảy đầm
Mình anh chịu đựng âm thầm
Kiếm tiền vất vả mà nằm không yên .
Tưởng lấy vợ đẹp như tiên
Bao người mơ ước được thương lấy nàng
Bây giờ anh mới bàng hoàng
Đẹp mà lười biếng khổ mang thêm nhiều .
Đến bữa bụng vẫn đói meo
Vào bếp tự nấu vèo vèo cho xong
Còn nàng thì cứ nằm không
Lại còn nhõng nhẽo đòi bồng mới yên.
Trên giường anh bế xong liền
Chứ còn dưới bếp là phiền em ơi
Khổ mà chẳng nói nên lời
Đàn ông nhất vợ nhì trời có anh .
Bao giờ trời chẳng còn xanh
Đời anh không có em "hành" mới yên
Bây giờ chẳng thích vợ "tiên"
Ước sao có được vợ hiền khéo tay.
Việc gì cũng làm được ngay
Cơm dẻo canh ngọt anh đây mới mừng
Bây giờ anh khổ quá chừng
Em ơi em hỡi em đừng ..khổ anh !