Tác giả: Lãng Khách
Tình yêu là ngục thất, giam một đời si mê
Tình yêu là lối về, ôm tâm hồn lầm lỗi
Tình yêu là nguồn cội, ta bắt đầu từ đây
Tình yêu là hôm nay, đâu phải là mãi mãi
Tình yêu nào ở lại, tình yêu nào ra đi
Tình yêu nào cuồng si, tình yêu nào bi lụy
Tình yêu nào vị kỉ, tình yêu nào bao dung
Tình yêu nào thủy chung, tình yêu nào tráo trở ?
Khi yêu đừng nặng nợ, dang dở đừng tiếc chi
(Quay lại mà làm gì... nếu như mình bất lực)
Khi yêu đừng thổn thức, chỉ nên là niềm vui
Đi hết một kiếp người, tình yêu... đừng đánh mất
Ai yêu ta chân thật, ai yêu ta đầu môi
Ai yêu tôi vì tôi, ai yêu tôi vì họ
Ai yêu em níu kéo, ai yêu em buông tay
Ai yêu anh ngày mai, ai yêu anh mãi mãi ?
Điều gì còn ở lại khi tình yêu mất đi
Buồn đau à? Hoang phí! Hạnh phúc à? Từ bi!
Vậy thì còn lại gì? Còn lại gì ta hỡi?
Có thể là nỗi nhớ... chỉ nỗi nhớ mà thôi!!!
Tình yêu là lối về, ôm tâm hồn lầm lỗi
Tình yêu là nguồn cội, ta bắt đầu từ đây
Tình yêu là hôm nay, đâu phải là mãi mãi
Tình yêu nào ở lại, tình yêu nào ra đi
Tình yêu nào cuồng si, tình yêu nào bi lụy
Tình yêu nào vị kỉ, tình yêu nào bao dung
Tình yêu nào thủy chung, tình yêu nào tráo trở ?
Khi yêu đừng nặng nợ, dang dở đừng tiếc chi
(Quay lại mà làm gì... nếu như mình bất lực)
Khi yêu đừng thổn thức, chỉ nên là niềm vui
Đi hết một kiếp người, tình yêu... đừng đánh mất
Ai yêu ta chân thật, ai yêu ta đầu môi
Ai yêu tôi vì tôi, ai yêu tôi vì họ
Ai yêu em níu kéo, ai yêu em buông tay
Ai yêu anh ngày mai, ai yêu anh mãi mãi ?
Điều gì còn ở lại khi tình yêu mất đi
Buồn đau à? Hoang phí! Hạnh phúc à? Từ bi!
Vậy thì còn lại gì? Còn lại gì ta hỡi?
Có thể là nỗi nhớ... chỉ nỗi nhớ mà thôi!!!