Tác giả: Trinhcamle
(Tặng NVS người bạn thân của tôi)
Tôi lại ngồi viết tiếp những vần thơ
Khi vừa đọc xong bài thơ đôi dép
Bạn gởi tôi kèm nụ cười rất đẹp
Dưới chân mình sao dép chẳng tròn đôi
Ừ...! Chỉ vẻn vẹn một chiếc mà thôi
Chiếc bên kia đã trở thành cổ tích
Đã nằm lại với núi đồi cô tịch
Nơi ngày xưa khói bom đạn kín rừng
Lạ bạn nhỉ ? Thế mà lại vui mừng
Khi chiến trường chưa lấy đi tất cả
MÌN HẠNH PHÚC nghe đắng cay nghiệt ngã
Chỉ tụi mình mới tận hiểu mà thôi
Có thể vui nhưng nói chẳng thành lời
Mấy chục năm giờ con mình có hiểu
Những ngữ từ không nằm trong tự điển
Vẫn hằn sâu đến nghiêng bóng cuộc đời
Cảm ơn trời đã cho bạn của tôi
Người vợ đảm để không còn lẻ dép
Hạnh phúc hôm nay tròn đầy tươi đẹp
Đâu xót lòng như hạnh phúc ngày xưa
Tôi lại ngồi viết tiếp những vần thơ
Khi vừa đọc xong bài thơ đôi dép
Bạn gởi tôi kèm nụ cười rất đẹp
Dưới chân mình sao dép chẳng tròn đôi
Ừ...! Chỉ vẻn vẹn một chiếc mà thôi
Chiếc bên kia đã trở thành cổ tích
Đã nằm lại với núi đồi cô tịch
Nơi ngày xưa khói bom đạn kín rừng
Lạ bạn nhỉ ? Thế mà lại vui mừng
Khi chiến trường chưa lấy đi tất cả
MÌN HẠNH PHÚC nghe đắng cay nghiệt ngã
Chỉ tụi mình mới tận hiểu mà thôi
Có thể vui nhưng nói chẳng thành lời
Mấy chục năm giờ con mình có hiểu
Những ngữ từ không nằm trong tự điển
Vẫn hằn sâu đến nghiêng bóng cuộc đời
Cảm ơn trời đã cho bạn của tôi
Người vợ đảm để không còn lẻ dép
Hạnh phúc hôm nay tròn đầy tươi đẹp
Đâu xót lòng như hạnh phúc ngày xưa