Viết Cho Ngày Không Tên

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Bận việc quá chắc chiều lại về muộn
Nắng tháng 5 gay gắt đến rực trời
Hoa phượng đó chói chang điều muốn nói
Về chúng mình về hạnh phúc mong manh.
.
Bao nhiêu điều sao không nói cùng anh
Mà im lặng để gây nhau phiền phức
Việc cơ quan canh trực đủ áp lực
Muốn quay về nằm nghỉ cũng chẳng yên.
.
Mỗi khi về em chỉ nhắc đến tiền
Có bao giờ em hỏi chuyện riêng anh
Lương nhà nước tiêu vèo cũng thấy nản
Nhưng đủ, đều, không vất vả ngược xuôi.
.
Đôi khi về cũng muốn được đi chơi
Nhưng đột xuất kiểm tra lại có mặt
Sợ em đợi sẽ lại buồn cáu gắt
Chọn nghề này cũng chán lắm em ơi.
.
Vì bình yên anh bảo vệ bầu trời
Mà hậu phương lại lung lay trắc trở
Từng đêm trực nằm thở dài đau khổ
Nỗi niềm riêng biết bắt đầu từ đâu.
.
Duyên phận này gắn kết ta với nhau
Hãy bình yên để từng ngày vun vén
Đừng mệt mỏi để chẳng còn nguyên vẹn
Trẻ gì đâu mà quay lại từ đầu.
.
Từ ngày yêu cho đến mãi về sau
Anh vẫn thế chưa có gì thay đổi
Đừng ở nhà than phiền anh phản bội
Cô đơn nào bằng trống trải một mình.
.
Anh đâu phải là người mãi đi tìm
Như trong tim hàng ngày em vẫn nghĩ
Đừng ngửi mùi để thêm buồn vô vị
Muốn như xưa chắc rất khó em à./.
24/5/2017
Chưa phân loại
Uncategorized